5.

506 31 1
                                    

gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc bồng bềnh của cậu. mặt hồ vẫn yên ả, mây vẫn nhẹ nhàng trôi, chú chim câu vẫn bay, mọi thứ quá đỗi bình yên... vậy mà đây là lần cuối cậu có thể ngắm nhìn nó ư? nước mắt rơi, nụ cười này cậu xin gửi cho anh, gửi cho người mà cậu từng xem là tất cả.

"sao không nhảy xuống đi?"
giọng của won ha vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"choi won ha...cô..."
thấy cô, nước mắt của cậu rơi rất nhiều. cậu không biết từ lúc nào cậu lại yếu đuối như thế.

"hãy chăm sóc taehyung giúp tôi..."
cậu nở một nụ cười, chỉ cần anh hạnh phúc là được nhỉ? anh bảo, không được khóc, chắc thấy mình khóc anh ấy giận lắm, phải cười...phải cười nhưng sao càng lúc càng mếu máo thế này?...

won ha đứng chống tay vào hông, mặt trông có vẻ bất cần lắm! mặt cô ta hất lên, hở hắt ra rồi liếc xuống nhìn hình dáng yếu đuối của cậu.

"đừng làm chuyện dại dột, taehyung đang ở đây."

"anh đây!"
giọng nói trầm ấm của anh vang lên. nhìn thấy anh, lòng cậu đau thắt lại.

"anh...anh dám bước lại tôi sẽ nhảy xuống...!"

"nếu em nhảy xuống thì ai sẽ xuống cứu em nào?"
taehyung bước lại gần cậu hơn. tim cậu đập nhanh và mạnh hơn rất nhiều, không phải vì xúc động mà là sợ hãi. cậu sợ bởi cái vẻ ôn nhu này của anh sẽ làm cậu đau đớn bao nhiêu lần nữa?

"chỉ mong kiếp sau ta lại là của nhau, taehyung nhỉ?"

nói rồi cậu nhảy xuống dứt khoát và không hề có sự do dự ở đây. có lẽ đây là cách giải thoát tốt nhất cho cậu.

𝙨𝙡𝙚𝙚𝙥 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝙪𝙣𝙩𝙞𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙪𝙣𝙧𝙞𝙨𝙚  • 𝙫𝙠𝙤𝙤𝙠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ