18.

175 10 0
                                    

năm ấy, anh đã bỏ lỡ cậu và bây giờ thì không, đã đến lúc phải lấy lại những thứ là của mình rồi.

" jungkook, đứng lại !"

không ổn rồi, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai của taehyung khiến đôi chân của cậu như thể có gì đó đã làm nó nặng trĩu đến nỗi một bước cũng không thể nhấc lên. cơ thể đáng ghét, chỉ luôn làm trái với lý trí của cậu, ánh mắt như trực trào nước mắt của cậu quay lại nhìn anh. hai cặp mắt nhìn nhau như muốn quấn vào nhau, bỗng nhiên cậu lại quay người lại và ôm chầm lấy anh. thời gian qua đúng là anh đã vất vả nhiều rồi, cơ thể đã ốm hơn rất nhiều. giá như cậu chưa từng rời xa anh thì cũng không đến nông nỗi này, nó lại đến dòng suy nghĩ khiến jungkook ngày đêm nhớ đến, cậu luôn thấy một dòng tội lỗi chạy quanh người, chính điều này đã khiến đôi ta chia cắt. thế là, cậu vội tách khỏi người anh,

"xin lỗi, tôi chỉ nhận nhầm người, làm phiền quý khách rồi."

"không thể nào, jungkook, anh không nhận nhầm, người anh thấy là em, người anh ôm vừa nãy là em...tình cảm của anh vẫn như ngày đầu, làm ơn đừng chạy trốn khỏi anh nữa...anh sợ mình không sống nổi"

-
hallow mng =)))))))))))

𝙨𝙡𝙚𝙚𝙥 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝙪𝙣𝙩𝙞𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙪𝙣𝙧𝙞𝙨𝙚  • 𝙫𝙠𝙤𝙤𝙠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ