taehyung vội đẩy cậu ra, ôm cánh tay.
" anh tự mình đi được."
"taehyung..."
cậu bỗng dừng chân, đôi chân cậu nặng nề đến lạ. nặng đến nửa bước cũng không thể nhấc lên, chỉ có thể đưa ánh mắt sâu thăm thẳm về phía anh. mắt không thể rời khỏi bóng hình ấy, một tấm lưng to rộng đang bước đi khập khiễng về ánh trăng bên kia chân trời. môi bất giác cong lên. anh quay đầu lại, khuôn mặt cau mày vì đau đang nhìn cậu. bốn mắt chạm nhau, anh đang tiến đến gần cậu, cậu vẫn thẫn thờ nhìn anh. đến khi anh lay cậu nhiều lần mới tỉnh táo lại." em sao thế?"
cậu hất tay anh ra." em không sao."
"jungkook, nói thật với anh."
"em không sao."
"anh thật sự không đùa với em."
cứ nhìn thấy anh, là hình dáng cô gái ấy lại xuất hiện trước mắt cậu. nước mắt cậu bỗng tuôn ra." em không sao mà !!!!
"jungkook..."
anh cúi xuống, đặt đôi môi mỏng lên bờ môi lạnh của cậu.
anh luyến tiếc rời môi, jungkook ôm chặt anh, bật khóc nức nở." kim taehyung, em xin lỗi. chỉ vì yêu em mà anh phải chịu khổ, chỉ vì yêu em mà anh phải mất đi danh dự, chỉ vì yêu em...anh ngốc lắm!!"
" tiểu ngốc nghếch của anh, vì yêu em anh có thể hy sinh cả tính mạng này để mang lại hạnh phúc cho em."
"đại ngốc, anh đi thì làm sao em hạnh phúc được!"
"chỉ cần em hạnh phúc là anh vui."
"đồ phiền toái nhà anh~"
cậu cười khúc khích, nụ cười của cậu toả sáng hệt như ánh trăng khuyết chiếu rực rỡ trên bầu trời xen lẫn từng ánh hào quang cuối cùng của ngày. anh mỉm cười, xoa đầu cậu rồi ôm vai cậu đi về nhà trong sự hạnh phúc.
———tặng cho tấm hình mà tui yêu thích nè <33