7.

443 30 0
                                    

<end flashback>

vẫn là nụ hôn đó, vẫn nhẹ nhàng và mềm mại
nhưng người chủ động hôn là jungkook.

vẫn là ánh mặt trời đó, nhưng đây là ánh sáng sau mưa, dịu dàng và ấm áp.

vẫn một tình yêu đó, không hề có sự thay đổi.

cậu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của anh mà bất giác mỉm cười.

một cuộc gọi đến phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

jungkook với tay bắt lấy chiếc điện thoại, là một dãy số lạ.

"alo"
"là tôi, choi won ha."
———

"cô gặp tôi có chuyện gì muốn nói chăng?"

won ha ảm đạm nâng cốc trà lài thơm nức mũi kia hít sâu một hơi, uống một ngụm khiến cho cậu không khỏi khó chịu vì sự khinh khi của cô ta.
"tôi khuyên cậu nên rời xa anh ấy."

jungkook không nói gì chỉ đứng dậy và quay phắt người đi.

"nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép."

"anh ấy từng thích tôi."
bàn chân của cậu bỗng nặng trĩu, không thể nhấc lên để đi bước tiếp theo. chỉ có thể quay lại chứ không bước tiếp được.

"cô muốn gì?"

"jungkook à, cậu đã quá đỗi ngây thơ rồi a. anh ấy từng thích tôi, rất nhiều đó jungkook ạ. anh ấy khao khát có được tình cảm của tôi."
cô cười ranh mãnh, tay vuốt khuôn mặt mềm của cậu.

"anh ấy chỉ có tôi, duy nhất một mình tôi. nếu anh ấy thích cô, thì giờ cũng không yêu tôi làm gì mà mất danh dự."

cô ta tức giận nhưng vẫn giữ nụ cười xấu xa đó.

"cậu đừng lo, trời đã sinh ra chúng tôi là một cặp."

cậu vẫn giữ nét bình tĩnh

"đừng để tôi phải gọi cô là con điếm."

"cậu...."
lúc này, máu giận đã lên cao, ả giơ tay tát cậu, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt chờ cơn đau tới khuôn mặt của mình.

ơ.. sao không đau?

anh đã giữ tay của cô ta lại.
"buông cái tay bẩn thỉu đó xuống."

𝙨𝙡𝙚𝙚𝙥 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝙪𝙣𝙩𝙞𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙪𝙣𝙧𝙞𝙨𝙚  • 𝙫𝙠𝙤𝙤𝙠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ