"reng...reng...reng..."
jungkook tâm trạng khó chịu, quay sang bắt mắy.
"nè kim taehyung! tôi và anh đã kết thúc tất cả! kể từ giờ phút này, anh còn gọi cho tôi lần nữa thì đừng trách tôi ác!!"
cậu định tắt máy thì đầu dây bên kia lên tiếng.
giọng nói có vẻ vội vã.
"xin lỗi cậu, tôi không phải kim taehyung, cậu ấy vừa bị tai nạn giao thông. tôi chỉ là nhân viên cứu hộ đang cấp cứu cho cậu ấy. chẳng qua thấy trong máy có cuộc gọi nhỡ nên tôi mới gọi, nhưng..."
từng lời nói của anh ta ngấm vào trong tim cậu như xát muối vào trong tim. tay cậu bỗng run bần bật, cậu không thể giữ vững ý chí được nữa. nước mắt chực tuôn trào ra như suối. lăn dài từng hàng một trên má. cậu hét vào điện thoại.
"kim...hic kim taehyung đang ở đâu?!! hả??!!"
"bệnh viện quốc tế seoul."
không màng đến thứ gì, cậu bất chấp chạy ra khỏi nhà. nổ máy xe rồi phóng nhanh đến bệnh viện. cậu không cần gì hết, chỉ cần kim taehyung được sống, phải sống thật tốt, thật hạnh phúc.
cậu vẫn còn yêu taehyung.
nhiều hơn cả bản thân...