Chương 70: Đau lòng cắt đứt...

220 24 0
                                    

Cảm giác nơi bờ môi vẫn tuyệt vời như thế, chỉ là nỗi chua xót quẩn quanh trong lúc ấy chỉ có một mình Bùi Châu Hiền có thể hiểu được.

Sáp Kì thật cẩn thận hôn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền không còn sự rụt rè ngày trước, hai tay quấn quanh thân thể xích lõa của Sáp Kì, nóng bỏng hôn Sáp Kì, không ngừng thúc giục nàng mau hơn.

Sáp Kì nguyên bản muốn vỗ về Bùi Châu Hiền một phen rồi mới tiến vào, nhưng bị cô thúc giục như vậy liền tay chân rối loạn, ngón tay bối rối tiến vào cơ thể khô khốc của Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền khẽ run lên, bật lên tiếng rên như ngày bị phá thân, thống khổ đến rơi lệ. Sáp Kì đau lòng hôn lên nước mắt trên mặt cô, ngón tay thong thả cử động. Bùi Châu Hiền cũng bất chấp nỗi đau đớn như bị xé rách kia, hai chân quấn bên hông Sáp Kì, đem mọi cảm xúc đều hòa tan trong tiếng rên rỉ mất hồn kia, phần eo theo động tác của Sáp Kì mà đong đưa.

Sáp Kì hôn lên môi Bùi Châu Hiền, bàn tay trượt theo cơ thể từ từ cẩn mật vuốt xuống, ngón tay tìm được điểm cương cứng kia, đón lấy tiến vào, không nề hà trêu chọc khiêu khích, rất nhanh, thân mình Bùi Châu Hiền liền cuộn lại thành một đoàn, hạ thân không ngờ cứ như thế gắt gao mút chặt ngón tay Sáp Kì, ngay cả cử động cũng khó khăn.

Đối với Bùi Châu Hiền mà nói, không cần kỹ xảo cao siêu hay vuốt ve mơn trớn quá nhiều, chỉ cần đầu ngón tay Sáp Kì vừa chạm nhẹ thôi. Đối với người này, cô luôn luôn như thế...

Một khắc lúc lên đến đỉnh phong, Bùi Châu Hiền phát ra một tiếng rên như nức nở, thân thể run run như lá rụng trong gió, đầu ngón tay cắm vào lưng Sáp Kì, lưu lại từng vết cào.

Thở hào hển, Sáp Kì ôm Bùi Châu Hiền vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, bàn tay vỗ về tấm lưng, giúp cô bình ổn cơn tình triều.

"Châu Hiền, mặc kệ như thế nào em cũng sẽ không rời xa cô." Sáp Kì nhìn Bùi Châu Hiền khẽ nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần Bùi Châu Hiền không rời đi, nàng nhất định sẽ không buông tay.

Bùi Châu Hiền không nói chuyện, thật sâu nhìn nàng, rồi nhắm mắt lại, tựa đầu chôn trong lòng nàng.

Sáp Kì, như thế nào tôi có thể rời xa em được đây?

Đêm ấy, Bùi Châu Hiền suốt một đêm không ngủ nhìn Sáp Kì, Sáp Kì cũng sửa lại thói quen ngày trước vừa chạm vào gối liền ngủ luôn, vẫn ôm Bùi Châu Hiền. Nàng thực bất an, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tin tưởng, dù cho có chuyện gì phát sinh thì Châu Hiền cũng sẽ không rời xa nàng.

Mấy ngày sau đó, trong lòng Bùi Châu Hiền thấp thỏm âu lo, ban ngày coi như gió êm sóng lặng, không có tình huống dị thường gì phát sinh. Lòng Bùi Châu Hiền lại vẫn bất an, cô biết tuyệt đối chú sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ, nhưng mà cô chính là luyến tiếc, luyến tiếc phải rời xa Sáp Kì.

Tâm tình Sáp Kì tự nhiên tốt hẳn lên, tuy rằng rất muốn biết vì cái gì ngày đó Châu Hiền lại hoảng loạn như thế, nhưng mà thấy cô không muốn nói nên cũng không truy hỏi nữa, dựa theo kế hoạch đã định đến làm việc ở một công ty IT gần trường học, làm công tác phụ trách một loại như hệ thống thí nghiệm, làm cho nàng vui nhất chính là công ty kia đối với thực tập sinh là trả tiền lương theo ngày. Một tuần sau, cầm mấy trăm đồng, Sáp Kì lôi kéo Bùi Châu Hiền đi đến trung tâm mua sắm.

[SEULRENE] Thật ra thì em rất trong sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ