Chương 64: Đừng nản chí...

274 25 0
                                    

Bởi vì bên giường không có sẵn búa, đêm đó Sáp Kì bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình.

Sáp Kì ôm đầu, dùng phương châm chiến lược không sợ không có củi đốt, tiến hành đợt quấy nhiễu thứ hai với cô Bùitrước khi đi ngủ.

"Châu Hiền ~" Sáp Kì cuộn mình hướng người cô cọ cọ, Bùi Châu Hiền cũng lười bận tâm đến nàng, kéo chăn, trùm kín mình từ đầu đến chân.

"Châu Hiền...cô không cần người ta nha......" Sáp Kì chui ở trong chăn đáng thương hề hề nhìn Châu Hiền bó kín như bánh chưng, nũng nịu kêu, Bùi Châu Hiền bị thanh âm ghê tởm kia làm cho cả người khó chịu.

"Em yêu cô như vậy...mà cô lại liếc cũng không thèm liếc người ta một cái sao? A, thực đau lòng mà, cô cũng quá tuyệt tình đi." Sáp Kì vẫn tiếp tục giả bộ thẹn thùng, rên rỉ nói không ngừng. Bùi Châu Hiền cắn môi cố gắng chịu đựng, trời tối đen, lại nghe thấy Sáp Kì một mình một người ở kia tự bày trò tiêu khiểu tự vui.

"Quay lại đây, cho em nhìn cái nào ~"

"Châu Hiền......"

Nhịn đến không thể nhịn hơn được nữa, Bùi Châu Hiền mạnh mẽ hất chăn lên, từ trên giường ngồi dậy: "Em muốn làm gì?!"

Mặt âm trầm, ánh mắt hung dữ, Bùi Châu Hiền như vậy dọa cho Sáp Kì run rẩy, không dám nói lời nào, vội vàng chui vào trong chăn.

Bùi Châu Hiền vốn còn một bụng tức giận nhìn thấy Sáp Kì như vậy lại nhịn không được bật cười thành tiếng, thở dài, đánh giá nhìn nàng: "Sáp Kì, không phải là em thiếu tình yêu đấy chứ?"

Sáp Kì nhìn thấy sắc mặt Bùi Châu Hiền có chút dịu đi, thế này mới bĩu môi, dịch sát lại người cô, vươn cánh tay, ngửa đầu nhìn cô: "Cô ôm em một cái, ôm em ngủ đi."

"......" Bùi Châu Hiền trầm mặc không nói gì, mím môi nhìn Sáp Kì. Sáp Kì rụt cổ, làm ra bộ dáng đáng thương nhìn cô.

"Haiz......" Thở dài, Bùi Châu Hiền không chịu nổi trò dây dưa lằng nhằng này của Sáp Kì, vươn tay, ôm nàng vào lòng: "Em nói xem sao em vẫn còn trẻ con như vậy chứ."

"Trẻ con thì trẻ con, là thích mùi hương trên người cô, nên muốn cô ôm." Sáp Kì chu miệng tiến vào vòng tay ấm áp thơm nức của Bùi Châu Hiền, nghiêng mặt khẽ cọ cọ lên cổ cô, như một chú mèo lười bướng bỉnh.

Nhìn người trong lòng, nhìn hai má bầu bĩnh cùng lông mi thật dài, khóe môi Bùi Châu Hiền cong lên, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hai má Sáp Kì: "Ngủ đi."

"Ừ."

Tìm một vị trí thoải mái trong lòng Bùi Châu Hiền, Sáp Kì lầm bầm nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, Bùi Châu Hiền dịu dàng vuốt ve hai má Sáp Kì. Làn da nhẵn nhụi, đôi môi mỏng, hàng mi dày, còn có vành tai nho nhỏ mềm mại kia...

Là của cô, đều là của cô...

Hôn rồi hôn, cho dù Sáp Kì không nhìn thấy, Bùi Châu Hiền vẫn không tự chủ được mà đỏ mặt, chăm chú nhìn Sáp Kì thật lâu xong, nhẹ nhàng nhéo cái mũi của nàng một cái: "Tiểu bại hoại."

[SEULRENE] Thật ra thì em rất trong sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ