Chương 80: Thay đổi...

246 24 0
                                    

           


Nhắm hai mắt lại, hàng lông mi khẽ chớp ép cho nước mắt tuôn rơi, chiếc mặt nạ lạnh lùng bị xé tan trong khoảnh khắc, Bùi Châu Hiền nắm chặt một góc chăn, khóc không tiếng động. Cha mẹ mất sớm, khiến cho từ nhỏ cô đã trở nên kiên cường, khổ sở hay mỏi mệt gì cũng đều không đánh gục được cô, đã bao nhiêu năm trời không nhỏ một giọt nước mắt, thì ra, tất cả nước mắt của cô đều chỉ có thể vì một mình Sáp Kì mà rơi.

Sáp Kì liếc nhìn Bùi Châu Hiền, cắn môi, cố chịu đựng nỗi đau đớn âm ỷ nơi hạ thân, gian nan đứng dậy từ sô pha.

Cố hết sức cúi người, Sáp Kì nhặt lấy quần áo bị ném lung tung trên mặt đất, quay lưng về phía Bùi Châu Hiền, yên lặng mặc lên người.

Thanh âm tiếng vải ma sát với cơ thể truyền tới tai Bùi Châu Hiền, cô chậm rãi mở mắt.

"Em đi đây, Châu Hiền." Đơn giản mặc xong xuôi quần áo, Sáp Kì lưu lại một lời cuối cùng, thanh âm của nàng rất thấp, lộ ra vô hạn bi ai.

Hô hấp của Bùi Châu Hiền có chút dồn dập, bàn tay siết chặt lại, muốn nói "đừng đi", lại thế nào cũng không nói được nên lời.

Đợi khoảng một phút đồng hồ, Sáp Kì vẫn không nghe được những lời mình muốn, thở thật dài, nàng đứng dậy, chậm rãi bước đi.

Mỗi một bước tiến tới, trái tim đều nhói lên, hy vọng cũng theo đó mà từng phần tan biến, thẳng đến khi cánh cửa bị đóng lại thật mạnh, Sáp Kì cũng vẫn không nghe được những lời muốn níu giữ.

Được rồi...cứ như vậy đi.

Như một cơn gió chạy ra khỏi tiểu khu, chạy rất nhanh, thẳng đến khi nỗi bi phẫn trong lồng ngực bị từng luồng không khí lạnh lẽo tràn vào thay thế, thẳng đến khi nước mắt trên mặt bị từng ngọn gió buốt giá thổi rơi xuống, Sáp Kì mới dừng bước, thở hổn hển từng hơi, Sáp Kì ngẩng đầu, nhìn ánh đèn đường lóe lên, trong mắt lại một màn ảm đạm.

Mất rồi, vẫn để vuột mất, như vậy cũng tốt, không quấn lấy cô ấy nữa, để cho cô được tự do, cứ coi như tất cả đều chưa từng xảy ra đi.

Một đêm ấy, Sáp Kì không biết mình đã vượt qua thế nào, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, ngày hôm sau tỉnh lại, ôm sách đi học, nhưng mà trên bục giảng ấy người nàng yêu nhất đã không ở đó nữa. Nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục, Sáp Kì cũng học được cách điều chỉnh, nỗ lực khiến cho công việc lu bù bận rộn cả lên.

Chỉ là, cho dù nơi sân trường đã không còn bóng dáng người ấy nữa, không còn nụ cười mỉm quen thuộc kia, Sáp Kì vẫn sẽ đau lòng, đôi khi cái gì cũng không làm, nàng sẽ ngơ ngác nhìn bục giảng mà ngẩn người, sẽ nhớ tới ký ức lần đầu tiên hai người gặp gỡ, ấy là lúc nàng xem AV bị bắt được, sẽ lại một mình ngẩn ngơ cười. Đáng sợ tới mức mọi người ở bên cạnh đều cảm thấy như nàng bị cái gì nhập vào, đều tránh ra xa xa.

Mà nỗi đau lòng ấy, theo ngày tháng trôi qua, dần dần biến thành không cam lòng cùng căm hận...

Đã từng yêu, lại buông tay như vậy, nàng không cam lòng, nàng hận, hận Bùi Châu Hiền tuyệt tình. Xóa tất cả tin tức có liên quan tới cô, muốn hoàn toàn cách ly Bùi Châu Hiền ra khỏi cuộc sống của mình, chỉ là càng làm như thế, lòng càng thêm đau đớn.

[SEULRENE] Thật ra thì em rất trong sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ