Chương 55: Hoàn toàn hiểu ra...

282 31 0
                                    

"Hai vị định đi đâu?" Thanh âm trầm thấp vang lên giữa đêm tối khiến cho người ta nghe mà lòng có chút sợ hãi, Tú Anh tóm lấy cánh tay Sáp Kì.

"Tụi này đi ra ngoài, Thừa Hoan em cứ tiếp tục ngủ đi, không cần bận tâm làm gì." Nói xong, Tú Anh kéo Sáp Kì chạy ra ngoài, tốc độ mau kinh người, chỉ có điều lão Đại còn nhanh hơn so với hai người, sải bước vọt đến trước cửa, hai tay chống nạnh, chặn cửa lại.

"Không được đi, lão Tứ còn đang bị sốt!" Lão Đại nóng nảy, Tú Anh chết tiệt này lại bày trò gì đây?

"Trời ạ, em quản nhiều như vậy để làm gì chứ?!" Tú Anh cũng rất sốt ruột, giờ muộn thế này rồi, vạn nhất đến nơi Châu Hiền và Nghệ Lâm đều đã ngủ thì không phải vô ích sao?

Lão Đại khẽ nhíu mày, nhìn Tú Anh: "Em nói cho chị biết, giờ nó đang sốt, thần trí không rõ, nên em sẽ là người giám hộ của nó, người giám hộ, hiểu không?"

Sáp Kì ở một bên nén cười không ra tiếng, lúc này nếu nàng mở miệng thì khẳng định sẽ bị lão Đại mắng, thành ra rất trực tiếp giao cho Tú Anh xử lý.

Tú Anh trừng mắt với lão Đại, hùng hổ nói: "Thừa Hoan, tôi biết em đau lòng và quan tâm Sáp Kì, nhưng mà em cũng không thể cứ như mẹ mà quản nó thế chứ, cho dù là mẹ đi chăng nữa thì cũng không thể làm chậm trễ hạnh phúc cả nửa đời người ta được!"

Tú Anh nói từng lời từng lời đều có lý, Sáp Kìở một bên nghe cũng gật đầu liên tục, nhưng thật ra lão Đại đứng ở cửa lại lập tức xấu hổ, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa, trầm mặc nửa ngày, có chút không thể tin được lặp lại: "Hạnh phúc cả nửa người?"*

(*hạ bán thân: "nửa người" ở đây theo nghĩa đen là nửa phần dưới, tức là về chuyện xyz)

"......"

"......"

Buồn bực rối rắm, Sáp Kìcùng Tú Anh tập thể không còn lời gì để nói, bất quá như vậy cũng tốt, lão Đại cuối cùng cũng biết điều tránh khỏi cửa, cuối cùng lúc Sáp Kìđi ngang qua người cô còn dùng sức lôi kéo tay Sáp Kì, nhỏ giọng dặn một câu: "Phải thỏa mãn nhé."

"......."

Mặt mày Sáp Kì toàn bộ đều ửng hồng, nàng và lão Đại ở bên nhau nhiều năm như vậy lại chưa từng phát hiện cô "sắc" như thế, có điều cũng may mà vượt qua được một cửa này của cô, hai người vội vàng đi ra khỏi ký túc xá.

Đến cổng lớn, nhìn cánh cổng đồ sộ sừng sững kia, Sáp Kìngẩng đầu nhìn mà có chút hoa mắt choáng váng.

Thế này bình thường trèo còn có chút hao phí sức lực, hôm nay đang bị sốt thì phải làm sao bây giờ?

Quay đầu nhìn nhìn Tú Anh, người ta ngược lại, vén tay áo, chà chà bàn tay, lưu loát trèo lên.

Sáp Kìngơ ngác ngưỡng mộ nhìn Tú Anh, nhìn thân ảnh thoăn thoắt phi như bay, thầm cân nhắc, mấy người nói xem một nhà chị ta làm nghề gì thế, sao mà trèo tường lại thuận lợi như vậy nhỉ?

Tú Anh không tốn chút khí lực đã trèo qua, vững vàng tiếp đất, xoay lại nhìn Sáp Kì: "Trèo đi, không sao đâu, tôi sẽ đỡ em."

[SEULRENE] Thật ra thì em rất trong sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ