Chương 102: Trận chiến tranh đoạt Châu Hiền [1]

316 21 2
                                    

           


"Là có ý gì?" Sáp Kì sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Châu Hiền. Từ khi nào mà mẹ biết được? Không phải là vừa mới biết sao?

Bùi Châu Hiền nhìn mẹ Kì cười mà không nói, mẹ Kì bị nhìn đến có chút lúng túng, vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Gì chứ, chắc hai đứa đói bụng rồi nhỉ, tối mẹ sẽ hầm gà cho hai đứa ăn."

"Mẹ, mẹ đã sớm biết rồi?" Sáp Kì căm tức nhìn mẹ Kì, làm cái trò gì thế, khiến cho người ta sốt ruột lo lắng cả ngày như vậy, đùa giỡn người khác vui vẻ lắm à?

"Làm gì có." Mẹ Kì cười ngượng ngùng, ba Kì ở một bên cười bồi theo, Sáp Kì thấy hai người như vậy cũng không tiện nổi giận, liền đè nén lửa giận trong lòng, kéo Châu Hiền: "Mẹ, đừng đùa nữa, tối nay còn và Châu Hiền sẽ về nhà."

"Đã trễ thế này rồi còn về gì chứ? Không thể ở lại đây một đêm sao?"

"Sao thế được, là tại Phong tổng của con qua năm mới sẽ đến Bắc Kinh họp, thuận tiện sẽ dẫn theo đứa bạn tốt nhất của con, thư ký của mình cũng tới theo, cho nên con phải về gặp."

"Thư kí, một đôi à?" Mẹ Kì vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Sáp Kì, Sáp Kì trợn mắt liếc bà một cái.

Bùi Châu Hiền kéo kéo Sáp Kì, cười nhìn mẹ Kì: "Mẹ, chúng con đi gặp xem, hẳn là ngày mai sẽ còn trở lại đây."

"Aish, nghe xem, đều là nói chuyện mà Châu Hiền nói ra cảm giác liền thay đổi ngay."

"Mẹ, mẹ nói gì thế? Mẹ là mẹ của ai chứ!"

"Mẹ đây chỉ nghiêng về lý chứ không thiên về người."

"Đúng đúng, mẹ chính là Diêm Vương gia tại thế."

"Mày con thỏ nhỏ chết bầm này!"

"......"

Châu Hiền và ba Kì biểu hiện đầy bất đắc dĩ, hai người lại tranh cãi một hồi, liền khiến cho huyết áp mẹ Kì tăng cao thì Sáp Kì mới kéo Châu Hiền đi, trước khi đi còn thuận tay cầm theo luôn con vịt quay trong nhà. Lên xe, đóng cửa lại, Bùi Châu Hiền nhìn Sáp Kì: "......Làm sao vậy?"

"Em nói xem làm sao?" Bùi Châu Hiền không nói gì, không chớp mắt nhìn Sáp Kì, Sáp Kì chột Kì, tiến lên ôm lấy cô, lại bị Bùi Châu Hiền đẩy ra.

"Ba mẹ ở đó, vậy mà em cũng không biết chừng mực?"

"Ai ui, đã ba mẹ rồi kia à."

"Em còn lảm nhảm nữa?!"

"Được rồi, được rồi mà, không nói nữa, Châu Hiền, không phải là em quá vui sao, đã lâu rồi không gặp ba mẹ, trêu chọc cho hai ông bà vui vẻ một chút."

Nghe thế Châu Hiền liền mềm lòng, mấp máy môi không nói gì. Sáp Kì cười cười, tiến lên ôm lấy Châu Hiền, hôn lên mái tóc cô: "Lại nghĩ cái gì thế, em đâu có trách cô, được rồi chứ? Về sau hàng năm chúng ta đều sẽ trở về để mừng tất niên."

"Ừ." Châu Hiền tiến lên nép vào lòng Sáp Kì, Sáp Kì lại hôn hôn cô, nở nụ cười: "Châu Hiền, cô nói xem giờ Tiểu Thảo đã bị Phong tổng tóm chưa?"

[SEULRENE] Thật ra thì em rất trong sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ