Chương 69: Không rời được...

181 24 0
                                    

           

Cảm giác bàn tay bị siết chặt khiến Bùi Châu Hiền phục hồi tinh thần, cô chầm chậm quay đầu, nhìn Nghệ Lâm: "Tôi không thể không có cô ấy."

Bất tri bất giác nước mắt đã sớm rơi đầy trên gò má, môi dưới của Bùi Châu Hiền cũng đã gần như bị cắn nát, cô lại không có cảm giác gì, chỉ nhìn Nghệ Lâm, không ngừng lặp đi lặp lại một câu kia: "Tôi không thể không có cô ấy."

Không thể, không thể không có người đó...Đã bao lâu, chính mình vì hạnh phúc mà chờ đợi đã bao lâu. Sáp Kì vẫn luôn là động lực cho cuộc sống của cô, chuyên ngành, trường học, giáo sư, tất cả đều vì người đó, nếu không có...nếu mất đi...Nghĩ như vậy, Bùi Châu Hiền liền khắc chế không được mà run rẩy.

"Tôi biết, tôi biết, Châu Hiền, đừng cắn nữa –" Nghệ Lâm nhìn Bùi Châu Hiền khóc, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt cô, Bùi Châu Hiền vẫn không nhúc nhích, để mặc cho Nghệ Lâm lau khuôn mặt mình, ánh mắt trống rỗng, cả người giống như bị rút đi mất linh hồn vậy.

Sáp Kì......

"Châu Hiền!!!" Sáp Kì từ xa xa chạy vọt lại đây, có chút thô lỗ đẩy Nghệ Lâm ra, cũng không quản cô có phản ứng gì, một tay bắt lấy Bùi Châu Hiền ôm vào trong ngực, dùng sức ôm chặt lấy. Bùi Châu Hiền đi rồi nàng không yên tâm được, như ngồi trên đống lửa cực kỳ khó chịu, chờ không nổi liền thay một bộ quần áo đi ra ngoài tìm Châu Hiền, cũng không ngờ dĩ nhiên lại để cho nàng chứng kiến một màn này.

Sáp Kì cúi đầu nhìn nước mắt vương trên mặt cùng máu trên đôi môi kia, đầu "ầm" một tiếng, nỗi đau đớn như nổ tung.

"Chuyện gì xảy ra?!" Sáp Kì phẫn nộ nhìn Nghệ Lâm, hai mắt đều là tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên, cả người tràn ngập khí tức hung tàn.

Nghệ Lâm im lặng nhìn Sáp Kì, nhìn Bùi Châu Hiền ở trong lòng nàng, một câu cũng không nói.

Có thể nói cái gì đây? Nếu đem chuyện vừa rồi nói cho Sáp Kì, với tính tình của nàng, sợ là sẽ gây ra tai họa mất, đến lúc đó Châu Hiền lại càng thêm đau lòng.

"Châu Hiền, cô làm sao vậy?" Sáp Kì run giọng hỏi, nhìn Bùi Châu Hiền trên mặt đầy nước mắt mà toàn thân quặn đau. Bùi Châu Hiền không nói gì, lui vào trong lòng nàng, ngơ ngác nhìn nàng.

Lật tay lại giữ lấy tay Bùi Châu Hiền, Sáp Kì bị cảm giác lạnh như băng làm cho phát run, cắn môi, đặt tay cô vào bên trong cổ áo mình, muốn giúp cô ủ ấp.

Bùi Châu Hiền từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện, chỉ nhìn Sáp Kì.

Một giọt, hai giọt...nước mắt từ hốc mắt Sáp Kì chảy xuống, rơi trên mặt Bùi Châu Hiền, tư vị lạnh lẽo đến tận xương, từ trên hai má truyền vào trong lòng cô, từng chút một.

Lại là bởi vì mình, đúng không? Sáp Kì lặng im rơi lệ. Có thể khiến cho Châu Hiền như vậy, trừ nàng ra thì còn có ai? Nàng đã làm gì? Lại làm sai cái gì?

"......Sáp Kì."

Lau vội nước mắt trên mặt, người trong lòng cuối cùng cũng có phản ứng. Bùi Châu Hiền nhìn Sáp Kì, thì thào gọi tên nàng.

[SEULRENE] Thật ra thì em rất trong sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ