Chương 2

651 52 8
                                    


" Đây là cái gì?" Harry nhìn tấm da dê, rất nhiều người cũng có nghi vấn như cậu.

"Tựa hồ hiệu trưởng muốn các học sinh cùng giáo sư bình luận lẫn nhau." Hermione vẻ mặt bình tĩnh cất kĩ tấm da dê. "Thời gian ba ngày, toàn bộ bình luận phải xong."

"Tốt tốt, đem Snape cái kia..." Ron rất hăng say muốn nói gì, lại bị Hermione cắt đứt: "Ngu ngốc, đem cho giáo sư xem, giáo sư Snape nhìn thấy không trừ sạch điểm mới lạ á."

"Không thể nào, trò chơi bình luận này còn cần giáo sư yêu thích, quá không công bằng." Ron nói thầm.

"Hắn cho dù không nhìn rõ thì cũng mơ hồ hiểu." Harry nhún nhún vai, nhưng thực sự trong lòng cũng có ý định đem lời bình cho Snape ghi đến chán ghét, tốt nhất tức chết cái lão dơi già kia.

"Tiết sau chính là khóa Độc dược, các cậu cẩn thận đó." Hermione ôm lấy sách vở, đi ra khỏi phòng nghỉ.

"Dumbledore làm trò chơi này không phải là phí thời gian sao..." Ron còn đang oán thầm không ngừng. "Bề ngoài nói cần khách quan, chân thật,... ... ..."

_________________________________-

[ ] Lời bình của Harry đối với Gs

( )Lời bình của Gs đối với Harry

_________________________________

[ Thầy là độc dược đại sư khả kính, làm việc tỉ mỉ, có đôi khi làm cho người khác ăn không tiêu.]

Harry nghiêng đầu, nhìn xem Snape viết nội dung điều chế độc dược ngày hôm nay trên bảng đen.

Snape khóe mắt quét đến chỗ Harry

( Chỉ số thông minh của Potter không đến nỗi hư hỏng đến không thể cứu vớt, nhưng tên quỷ khổng lồ đó chưa bao giờ dùng chỉ số thông minh ít ỏi đến đáng thương đó trong lớp học. Như đi học luôn ngẩn người, suy nghĩ bay loạn.)

Harry vội vàng cuối đầu xuống bút ký.

[Chữ viết rất xinh đẹp, hay tại vì thầy luôn viết rất nhiều lời nói móc lên bài tập, làm cho người khác không nhìn ra chữ của thầy xinh đẹp.]

Viết bảng xong, Snape quay đầu lại, dùng ánh mắt chá ghét lướt qua Gryffindor: "Có vài người không cần phải ngẩn người, hôm nay độc dược rất dễ nổ mạnh, không cần phải liên lụy tất cả mọi người. Potter vì trò ngẩn người, Gryffindor trừ 10 điểm." (Thiệt ra không có màn trừ điểm đâu, tui thêm vào đó. Tại Gs mà không trừ điểm nhà khác thì mặt trời mọc hướng Tây mất :v)

[Nhìn xem, tật xấu phun nọc độc, chết cũng không chịu sửa, còn đặc biệt nhằm vào Gryffindor, quả thực chính là đem tư tâm vào công việc.]

Không biết vì cái gì, Harry dần dần quên đi mong muốn bình luận cái này, nguyệch ngoạc vài nét bút lại tiếp tục oán giận Snape.

(Có lẽ tụi tiểu quỷ kia cảm thấy ta chán ghét chúng, nhưng sự thật chính là thành tích của bọn chúng mới là thứ ta nhắm vào. Không chỉ trên lớp học mới bị ta nhắm vào.). (Theo tui thấy thì ổng đang hợp thức hóa cái sự khó ở của mình hoy :v)

Đợi đến thời gian thực hành độc dược, Snape luôn thỉnh thoảng đứng bên người Harry, luôn chỉ ra sai lầm của nhóc.

"Mr.Potter, ngươi có biết ngươi vừa bỏ vào là cái gì không?"

"Mr.Potter, tại sao lại cắt cỏ nguyệt quang thô như vậy?"

"Mr.Potter..."

(Quá ít nọc độc, tui thiệt muốn phun nọc độc vào tác giả, huhu)

[Sau một khóa học, tai ta bị hắn chỉnh đến điếc. Mặc dù giọng nói của hắn rất thích hợp làm ca sĩ (Really??? J) nhưng giống như lúc trước ta nói, giọng nói dùng để nói móc người khác như thế nào cũng khó chịu. Lần nữa giống như ta đã nói, hắn yêu cầu muốn tốt càng tốt hơn. Đương nhiên, ta chưa nói cái này không tốt, nhưng đối với trình độ của ta, điều chế loại độc dược này ta sẽ không gây họa không đúng sao...]

(Potter thật là vấn đề đầy nhà, vì cái gì tất cả mọi người đều tiếp nhận được bài giảng của ta – ngoại trừ Longbottom – tên tiểu quỷ đó lại không tiếp nhận được.)

Cuối cùng, dưới tình huống một chiếc vạc nổ lớn, độc dược khóa chấm dứt.

Cuối cùng đã xong.

Đây là tâm lý chung của giáo sư và học trò.

Nhanh trở về ghi...lời bình chết tiệt.


P/s: Xưng hô của tiểu Har đối với Gs thay đổi là do tâm trạng ẻm thay đổi nha. Nhân xưng Việt Nam nhiều quá tui cũng bối rối nữa.

P/ss: bài dưới đây có thể nói lên tầm tình của tiểu Har nè :v :v :v

Lời bìnhWhere stories live. Discover now