Chương 6

484 54 25
                                    


Rạng sáng 4 giờ, bên ngoài bắt đầu đổ mưa to. Hạt mưa đánh vào cửa kính , đánh thức Harry vốn có giấc ngủ rất cạn gần đây.

"A..." vì bị đánh thức mà cậu rên lên, sau đó cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Không phải thời tiết tốt... Hogmeade hẳn là không đi được. Cậu lại nhìn đám bạn cùng phòng đang ngủ say, bọn họ chắc sẽ rất buồn bực.

Ngày mai nên làm gì? Làm bài tập? Đọc sách? Viết thư cho Sirius? Sirius gần đây rất bận rộn.

Harry lại ngủ không được, bắt đầu suy nghĩ miên man.

Ân, ngày kia chính là trận đấu với Slytherin.

A, sách giáo khoa mượn của học đệ năm ba vẫn chưa có trả.

Cùng lúc đó ở hầm.

Snape nhìn về phía cửa sổ: "Thời tiết chết tiệt." (Hầm có cửa sổ???)

Snape cuối cùng vẫn quyết định đi Hogmeade, bởi vì dược liệu không thể không mua, đây là chức trách của giáo sư. Ông vừa phàn nàn vừa lấy cái ô, dùng lò sưởi âm tường ra khỏi hầm. Bởi vì mưa sẽ làm thời gian trễ nãi nên hắn cần đi sớm.

Bởi vì mưa to, những học sinh có ý định đi đến cửa tiệm kẹo công tước mật cũng chỉ có thể từ bỏ kế hoạch.

Harry khó được tự giác làm bài tập, Ron thì nguyền rủa thời tiết để phát tiết bất mãn, Hermione đã tiến nhập vào cảnh giới đọc sách không thể bị làm phiền.

Hôm nay tựa hồ bài tập không tốn nhiều thời gian lắm, Harry ném but, duỗi người, tỏ vẻ bài tập của mình đã hoàn thành. Mà bây giờ mới có một giờ chiều. Ron hưng phấn chạy tới: "Bạn thân, bài tập của cậu lấy ra..."

"Ron Weasley..."

"...Hermione cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ muốn...tham khảo thôi, xem thử chỗ nào cần dài, chỗ nào cần ngắn."

"Tin cậu? Cậu cảm thấy tớ có thể tin cậu sao?"

Hai vị này lại bắt đầu cãi nhau.

Harry trực tiếp ném bài tập cho Ron, không quan tâm Hermione thách cứ: "Bài tập hôm nay rất đơn gián, chép một chút cũng không có gì."

"Đúng, đúng, đúng!" Ron lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

"Hôm nay có bài tập độc dược dài 7 tấc Anh! Trong đó còn bao gồm ít kiến thức của năm thứ ba, phần lớn mọi người đều đã quên kiến thức năm ba. Phải biết rằng từ khi vào trường, trên khóa độc dược, cậu chỉ là trò cười... Cậu như thế nào lại cảm thấy đơn giản? Harry, đầu cậu không bị sầu riêng đập bể sao?"

"...Nhưng tớ cảm thấy chính là...đơn gián á..." Harry một lần nữa nhìn bài tập của mình, cậu không cảm thấy có chỗ nào khó. Hình như nội dung này hôm qua Snape có giảng qua...nguyên lai là như vậy, trách không được mình không thấy khó.

Hai ngươi bạn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu.

"Ách, độc dược là tớ tự học, tự học thành công... ha ha, rất thành công." Harry xấu hổ nói xong, bởi vì cậu hiểu rõ nếu chuyện cậu và Snape bị hiệu trưởng "nguyền rủa" mà đồn ra ngoài Snape sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

Lời bìnhWhere stories live. Discover now