"Albus, ta cho rằng trò chơi khôi hài của cụ dừng lại được rồi." Snape rốt cuộc nhịn không được đi tìm hiệu trưởng.
Bởi vì ông nhìn thấy Harry bởi vì mệt nhọc mà tạo thành quần thâm ở mắt, cảm giác như mình sử dụng lao động trẻ em. Nhìn đến Harry năm lần bảy lượt ở trong hầm, ôm cái thảm của mình mà ngủ say tựa hồ làm ông có cảm giác đau lòng... tuyệt đối không phải là đau lòng? Lòng của mình hẳn là không dễ dàng mềm như vậy? Tuy ở trên khóa độc dược, Potter vẫn bình thường nhưng nghe các giáo sư khác nói trên khóa học của bọn họ trò ấy luôn vô lực vô thần...
Tóm lại gần đây cậu ta quá mệt mỏi. Luôm gần nửa đêm mới đến hầm... đây đối với trò ấy quả thực không tốt. Hơn nữa, trò ấy nuôi thành thoái quen mỗi ngày đều đến hầm.
"A? Vì cái gì?"
"Bởi vì thằng nhóc ấy quả thực đáng ghét..." Snape khẩu thị tâm phi trả lời.
Đúng lúc nói một câu này, Harry vừa vặn đẩy cửa vào, nghe được câu này, hiển nhiên sửng sốt. Snape có chút khó xử, ông nhìn thấy ánh mắt khổ sở của Harry.
"Harry, con của ta." Dumbledore lên tiếng phá vở bầu không khí xấu hổ. "Trò nghe được rồi?"
Harry như bị kích thích, vô tri vô giác gật đầu, tận lực không nhìn đến Snape.
Dumbledore mang vẻ mặt "đứa nhỏ này thật đáng thương" nhìn về phía Snape: "Severus cảm thấy hai người trao đổi quá nhiều rồi. Cho nên ta nghĩ...thời gian đến các ngươi ghi lời bình cho đối phương đi, thế nào? Để cho ta xem thử việc này có hiệu quả hay không?"
Hai người lại đồng thời nhìn về phía đối phương, Harry bắt gặp ánh mắt đen thẩm lập tức tránh né, mà Snape vẫn nhìn chằm chằm Harry.
"Có thể."
"Vâng, hiệu trưởng."
Bởi vì hai người trăm miệng một lời, Snape nhìn thoáng qua Harry nhưng Harry vẫn đưa ánh mắt qua hướng khác, như là một đứa nhóc giận dỗi. Snape không hiểu sao thằng nhóc này lại giận dỗi.
Snape đi trước, bởi vì Harry có việc nói cùng cụ già kia.
-------------------------------Phân cách-------------------------
Cầm trên tay một tấm da dê, trên bề mặt chỉ có duy nhất một cái tên Severus Snape. Harry thất thần nhìn chằm chằm cái tên này, nhớ lại chuyện tình của một tuần qua. Nhớ lại Snape cùng cậu chào hỏi, nhớ lại từng câu từng câu cậu đã hỏi ông, hoặc là, chỉ là cùng ông ở cùng một chỗ. Nhớ lại bộ dáng của ông khi bị ướt mưa, nhớ đến bộ dáng chăm chú của ông, nhớ đôi môi của ông cứ hé ra rồi khép lại, theo sau là những câu nói trào phúng, nhớ đến bộ mặt lạnh tanh của ông khi suy nghĩ một số việc, nhìn ông không kiên nhẫn mà nhíu mày.... A, đúng vậy, ông đối với chính mình không có kiên nhẫn.
Nhưng tại sao ông đối với chính mình lại không có kiên nhẫn như vậy?
Harry bất lực ôm lấy đầu.
Giờ này khắc này....
Snape so với Harry cũng không khá hơn bao nhiêu.
Chẳng lẽ muốn ông viết: những ngày chung đụng làm cho ta phát hiện tiểu quỷ này cũng có tí dũng cảm, dũng khí, dụng tâm cùng thông minh hay sao?
Cậu ta quả thật dũng cảm, dám chặn đường ta, sau đó lắp bắp chào hỏi ta.
Thật sự có dũng khí, dám tại khóa độc dược của ta, dùng rất nhiều thời gian hỏi toàn mấy vấn đề ngu ngốc. (Ụa, câu này là khen hay chê vậy???) Mặc dù sau này càng ngày càng đỡ ngu (:v)
Thật sự có dụng tâm, dụng tâm ghi nhớ những trọng điểm ta nói, có đôi khi so với Granger càng muốn dụng tâm.
Thật sự có tí thông minh, chỉ mất một tuần lễ mà đã có thể nấu được khá nhiều món thuốc...ít nhất sẽ không làm hỏng chúng.
Nhưng là, nếu như ta bình như vậy, tiểu quỷ đó chắc chắn sẽ dương dương tự đắc. Ta tuyệt đối không để cho thằng nhóc ấy kiêu ngạo.
Hazx, phải bình như thế nào mới tốt đây...
-------------------------------Phân cách-------------------------
Dumbledore lại mất tích, nhưng trước khi cụ đi có nói chú ngữ trên người Harry và Snape tạm thời mất đi hiệu lực. Vài ngày sau cụ sẽ trở lại xem lời bình.
Hiển nhiên Harry chưa thích ứng được, thời điểm cậu nhìn thấy Snape, theo thói quen mà tiến tới: "Giáo sư, buổi...." sau đó cậu chợt nhớ đến cái gì, biến sắc, xoay người bỏ đi.
Tiểu quỷ chết tiệt, dám chào hỏi một nửa đã bỏ chạy sao? Lập tức quay lại đây.
Trên khóa độc dược, nhìn đến Harry yên tĩnh, Snape liền phát bực: "Ngài Potter không giống như lúc trước có nhiều vấn đề như vậy, trừ Gryffindor 10 điểm."
"Giáo sư, em có vấn đề.!"
Snape có chút hài lòng quay đầu nhìn Harry, sau đó lại phát hiện người đặt câu hỏi là Hermione.
Ông bực bội: "Có vấn đề gì có thể đợi ta giảng bài xong hẳn hỏi được không, cô Granger?" Ngữ khí cực kì không kiên nhẫn. Làm chính Snape cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trả lời câu hỏi của học sinh là việc hết sức bình thường, ông không có chán ghét mấy câu hỏi, nếu là vấn đề cực ngu, nhiều lắm là bản thân mình trào phúng vài câu, chưa từng có cự tuyệt trả lời.
Hermione cũng ngẩn người, không có nói gì, chỉ là cô nàng nhìn nhìn bạn tốt, lại nhìn nhìn vị giáo sư trên bục giảng, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Ron ở một bên an ủi cô nàng: "Chúng ta là nơi trút giận thôi."
...
Buổi tối, Snape chuẩn bị đi ngủ, lại cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài hầm.
Ông cảnh giác mở cửa, phát hiện Harry giật mình nhìn qua mình.
"Ách, giáo sư, em..." hiển nhiên là xấu hổ.
"Potter, đã gần đến giờ giới nghiêm, tại sao trò không ở tại phòng ngủ của mình? Mong muốn vào ngày trăng tròn bị người sói ăn tươi nuốt sống sao?" Nhìn đến Harry, Snape cảm nhận được tâm tình của mình nhẹ đi mấy phần.
"Em...em chỉ là...không có gì, giáo sư, ngủ ngon." Harry xoay người trốn đi.
Harry thực muốn nói:"Em chỉ là không ngủ được nên đến nơi này thôi."
YOU ARE READING
Lời bình
FanfictionCái này là lần đầu tiên tui Edit, lại dựa vào bảo cv nên có nhiều sai sót với bản gốc. Không biết chừng nào mới lấp hố, tại tính tui lười lắm, nhưng đảm bảo sẽ lấp. Truyện này khá dễ thương, Gs rất dễ tính luôn (so với bản gốc và cơ số đồng nhân tui...