Kỳ thật cho giáo sư ghi lời bình là chuyện rất thống khổ, đặc biệt cho giáo sư đọc lời bình càng thêm thống khổ. Bởi vì như vậy là ngươi đã cho giáo sư biết ngươi khó chịu với giáo sư như thế nào, rồi lại sợ giáo sư trả thù ngươi -Snape và McGonagal là điển hình- (chỗ này tui thấy sai sai :3) hoặc là dứt khoát làm ra bộ dáng tội nghiệp, bày ra một bộ dáng "Con đều cho các vị những lời bình tốt đẹp, chỉ trách phương pháp không tốt", làm cho bản thân cảm thấy băn khoăn, bất lực mà rơi lệ. (Người nghĩ ra cái phương pháp này 100% là Sly lun =.=///)
Vì vậy sau giờ cơm trưa, Harry ngồi trong thư viện cau mày cầm lấy đầu tóc vốn đã bù xù của mình mà suy nghĩ ra những tính từ trung tính.
Nhưng đến khi nhìn thấy cái tên Severus Snape, cậu cảm thấy hơi thở của mình trong nháy mắt rất nhanh.
Vừa rồi không phải chỉ là không cẩn thận đụng ngã một học muội Slytherin thôi sao, cậu cũng đỡ cô bé ấy, vì cái gì lại bị trừ điểm??? Không xin lỗi? Cậu vừa nâng cô bé đó đứng dậy thì bị trừ điểm, có cơ hội sao?
Kết hợp với oán niệm buổi sáng khi đi học, Harry lả tả viết:
Không công bằng công chính, có thành kiến nghiêm trọng, nội dung học không dễ hiểu, cho bài tập quá nhiều, làm người không hòa ái, không, là làm người bất thiện. Nhân phẩm quá kém, quần áo không đẹp, cái mũi quá lớn, tóc quá nhiều dầu. (Thay tiểu Har thắp vài cái Lumos cho nhân sinh của ẻm).
Giống như là làm việc liên tục.
Cậu lần nữa nhìn lại lời bình của mình, lắc đầu.
Tỉnh táo, ghi như vậy nhất định phải chết.
Cậu xóa đi những gì vừa viết.
Ai... các giáo sư khác cậu đều có thể ghi, chỉ riêng hắn ta là không được...
Cào cào tóc, nhìn qua Hermione cùng Ron đang làm ra vẻ tội nghiệp bên cạnh, lại nhìn lại đời học sinh của mình, cậu thật sự không biết phải làm sao bây giờ.
Thật sự không được...
Cậu đem lời bình ném qua một bên, duỗi lưng một cái, cầm lên một quyển bài tập
"Harry, lời bình của trò..." Dumbledore mang theo cặp kính bán nguyệt nhìn cậu hồi lâu. " Sao trò lại không ghi lời bình đối với Severus?"
Harry nhún nhún vai: "Thật ra, Hiệu trưởng, con viết không được." Hắn ta thực sự không có ưu điểm gì để nói.
"A...là như vậy..." trong mắt cụ hiện ra một tia sáng quỷ dị cùng hoang mang. Vừa vặn lúc này, cửa phòng làm việc của cụ mở ra, Snape mặt không biểu tình đi đến: "Ta hoàn thành."
Thoạt nhìn lời bình của hắn thật dày, bởi vì giáo sư phải bình luận rất nhiều học sinh. Hắn lạnh lùng đảo mắt qua Harry.
"A?" Dumbledore làm như rất quen thuộc rút ra một tấm da dê từ chồng da dê vừa bị quăng xuống trước mặt mình, mở ra: "Ngoan cố không thay đổi, ngu xuẩn vô cùng, đây chính là tất cả lời bình ta danh cho Potter." "Severus, ta đề nghị anh nên xem ..."
"...[tâm lý học nhi đồng], Potter không phải là nhi đồng, Albus." Snape không đếm xỉa đến sắc mặt tái nhợt của Harry.
Dumbledore quen thuộc nhìn hai người, như là đang tự hỏi cái gì, đột nhiên cụ vung tay lên, hai đạo ánh sáng nhanh chóng đánh trúng vào hai người.
Hai người đều giật mình lui về phía sau một bước, Harry trực tiếp lấy đũa phép của mình từ trong áo choàng ra, vào tư thế đối mặt với kẻ địch.
Trên mặt hai người đầy nghi hoặc.
"Chú ngữ vừa đánh vào hai người, ưm, mỗi ngày phải trao đổi với nhau qua mười lăm câu, nếu không...ha ha ha ha" Cụ đột ngột cười rộ lên, hai người phía trước không khỏi một trận ác hàn, hơn nữa nhanh chóng liếc nhau một cái, một ánh mắt mang theo giật mình, cái khác tràn đầy khinh thường.
"Sẽ như thế nào, Albus, đừng tưởng rằng ..." Snape bắt đầu thói quen đe dọa.
"Không nói cho anh." Dumbledore nghịch ngợm nháy mắt, giống như toàn bộ nếp nhăn trên mặt cùng nhau hoạt động. "Hai người các ngươi, một người không ghi lời bình, một người ghi ác độc như vậy, khẳng định là khuyết thiếu trao đổi...Như vậy không phải rất tốt sao? Trao đổi nhiều một chút, chính là mục đích của giáo viên và học sinh cùng nhau ghi lời bình á." Dừng lại một chút, cụ lại mở to hai mắt nói: "Ân, ta đi ăn cơm chiều, các người không có đói sao? Có bánh ngọt..."
Được rồi, chính là cái bộ dạng vô tội này.
Hai người rất ăn ý nghĩ chung một điểm, sau đó không có liếc đối phương thêm lần nào nữa.
"Ngày mai bắt đầu á!" Nói xong, người gây ra họa thoáng một cái đã không thấy đâu.
Hai người còn lại xấu hổ một hồi, cuối cùng là Snape hừ lạnh một tiếng mà chấm dứt, hơn nữa người đàn ông chỉ để lại cho Harry một bóng lưng, rất nhanh biến mất sau đoạn hành lang.
Đêm qua không ngủ được tui lại lôi Gs ra ngắm, vô tình đọc được cái comt này. Thiệt lầy lội hết sức =,=///
YOU ARE READING
Lời bình
FanfictionCái này là lần đầu tiên tui Edit, lại dựa vào bảo cv nên có nhiều sai sót với bản gốc. Không biết chừng nào mới lấp hố, tại tính tui lười lắm, nhưng đảm bảo sẽ lấp. Truyện này khá dễ thương, Gs rất dễ tính luôn (so với bản gốc và cơ số đồng nhân tui...