6:15 sáng, Harry tỉnh lại thấy chính mình nằm ở một nơi rất lạ, làm hại cậu cảnh giác thật lâu, vô ý thức nắm lấy đũa phép, phát hiện thứ mình đang mặt chính là áo ngủ và không có đũa phép. Sau đó cậu nhìn thấy Snape đã mặt một kiện y phục đen thui đang đứng trước cửa phòng ngủ. Cậu nhớ lại chuyện tối hôm qua, bất đắc dĩ gõ gõ đầu mình. Harry trợt xuống giường, suy nghĩ lát nữa như thế nào nói sáng an lành với Snape, cậu ngáp dài đi ra khỏi hầm, Snape một chữ cũng không trả lời cậu.
Cậu điềm nhiên như không trở về phòng ngủ, phát hiện bọn Ron vẫn chưa có tỉnh, hiện tại mới 6:25, thông thường 7 giờ mọi người mới tỉnh dậy. Chờ mọi người tỉnh dậy, Harry theo các bạn đến đại sảnh đường dùng bữa sáng, học xong giờ học buổi sáng, ăn cơm trưa, buổi chiều là khóa độc dược.
Harry vì muốn chế tạo cơ hội nói chuyện, nhiệt tình của cậu là xưa nay chưa từng có hoặc theo lời Hermione thì cậu uống nhầm thuốc, cậu nhiệt tình giơ tay hỏi nhiều vấn đề, cứ là những thứ cậu không biết thì đều sẽ quăng đến chỗ Snape. Snape mặt nhăn nhó nhưng vẫn trả lời đầy đủ câu hỏi của cậu. Hermione thì một mực nhắc lại: "Hai người kia đều điên rồi." "Merlin, ta có phải vào nhầm dị thế không?",... các câu nói tương tự như vậy.
Chúng ta đều điên rồi. Harry trong lòng oán thầm.
Vài ngày tiếp theo khá hài hoa, đương nhiên vì đó là những ngày có khóa độc dược. Nếu như không có giờ học... tỷ như hôm nay.
Harry sau khi ăn tối xong thì vạn phần lo nghĩ, hai người bạn tốt kéo cậu đến chỗ ngồi trong phòng nghĩ, ân cần mà thăm hỏi cậu. Bởi vì Harry cảm thấy chuyện này không thể nói rõ, cho nên cậu chỉ hàm hồ nói: " Vào buổi sáng tớ và ông ấy gặp nhau ở đại sảnh đường nhưng không có nói gì. Tớ lại đụng ông ấy ở hành lang nhưng rất nhiều người, tớ không dám nói chuyện với ông ấy..."
"Well" Hermione nói " Ông ấy trong miệng cậu rốt cuộc là ai?"
Harry khó xử nhìn bạn tốt, biểu lộ mấy chữ "Tớ không muốn nói"
Ron trừng to mắt: "Harry, cậu chẳng lẽ cái kia...cái kia...Ga..." cậu nhóc khó thở mở miệng cho nên không có nói tiếp.
Harry lập tức kích động: "Không đúng, không đúng, các cậu hiểu lầm... Tóm lại chuyện rất phức tạp."
Ron lại muốn nói gì lại bị Hermione chặn lại, cô hiểu lòng người nói với Harry: "Cậu không muốn nói thì không nói, nhưng gần đây cậu rất khác thường. Cậu biết tớ nói cái gì mà, tớ hi vọng cậu có thể nhanh chóng bình thường lại, có được không? Có vấn đề gì thì tới tìm tớ, Ron ngốc như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì."
Ron lần nữa trừng to mắt, lần này là trừng Hermione, cô kéo Ron đi: "Ron, để tự Harry suy nghĩ." Sau đó cô cười đến quỷ dị, lôi kéo Ron một bên mơ hồ.
Xem Mione như vậy, có lẽ cậu ấy hiểu lầm... Harry dưới đáy lòng không tiếng động thở dài. Nhưng mà nhớ đến hôm nay, tổng cộng chỉ có hai câu...hazx.
Harry nghĩ lại phải xâm nhập hầm, nhưng cậu biết Snape không thích cậu không có gì mà chạy đến tìm, vì vậy phải tìm lý do, hắn mới không nhíu mày lại...giống như là da cá sấu.
YOU ARE READING
Lời bình
FanfictionCái này là lần đầu tiên tui Edit, lại dựa vào bảo cv nên có nhiều sai sót với bản gốc. Không biết chừng nào mới lấp hố, tại tính tui lười lắm, nhưng đảm bảo sẽ lấp. Truyện này khá dễ thương, Gs rất dễ tính luôn (so với bản gốc và cơ số đồng nhân tui...