Chương 8

640 53 12
                                    

"Harry, hiệu trưởng gọi cậu vào văn phòng kìa." Hermione mang theo biểu tình "cậu làm sao vậy?" nói với cậu. Harry cầm lấy tấm da dê có ghi lời bình, không nhìn Hermione, chỉ là ngẩn người.

"Uy, Harry, cậu nghe được tớ nói không?" Hermione lấy tay huơ huơ trước mắt Harry.

"Tớ nghe được." Harry vẫn đang ngẩn người. Sau đó vô lực đứng dậy, mờ mịt đi về phía phòng hiệu trưởng.

Lúc này Snape cũng buông bút, vừa hoàn thành lời bình đối với Harry.

Thật sự là lão già rảnh hơi... lò sưởi âm tường truyền đến thanh âm của Dumbledore: "Severus, lời bình đã hoàn thành chưa? Ta đã gọi Harry đến rồi."

Chết tiệt. "Biết rồi." Ông miễn cưỡng nhìn tấm da dê miễn cưỡng được xem là lời bình kia, thở dài, cũng đứng dậy hướng đến phòng hiệu trưởng.

"Severus, cho ta xem nào." Snape vừa tiến vào phòng hiệu trưởng, chỉ thấy lão hiệu trưởng cười đến âm tà, đưa một tay về phía ông nêu yêu cầu.

"Potter đâu?" Ông đương nhiên sẽ không ngu xuẩn giao trước cái tên toàn gây phiền phức kia. Ông nhất định phải cười nhạo thằng nhóc đó trước, hay là chờ Har...Potter đến, hai người chịu tội tốt hơn một người.

"Ta đã nhờ trò Granger truyền tin cho Harry từ sớm rồi, không biết vì sao vẫn chưa đến." Dumbledore hướng mắt nhìn cánh cửa. " Không lẽ trò Granger đã quên sao? Có thể không?"

"Ai biết."

"Sev, đối với học trò phải tin tưởng."

"Uy, ai cho cụ gọi ta như vậy."

Hiệu trưởng cười đến gian trá, nhún vai.

Dumbledore là câu được câu mất cùng với Snape nói chuyện phiếm, nhưng Snape lại nhạy cảm phát hiện con cáo già trước mặt mình chỉ muốn dụ mình đưa lời bình sớm mà thôi, cho nên ông kiên quyết ngậm miệng. Chỉ là càng ngày càng không có kiên nhẫn, luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Chết tiệt Potter, chân bị chặt đứt rồi à, đi chậm như vậy.

Rốt cuộc cánh cửa cũng chịu mở ra, Snape lập tức điều chỉnh biểu tình, nhưng ông nhanh chóng thất vọng khi người đi vào là Hermione.

"Hiệu trưởng, đây là danh sách thầy cần." Hermione có chút kinh ngạc nhìn về phía Snape.

"Cảm ơn trò." Hiệu trưởng hiền từ mỉm cười, có chút buồn cười nhìn biểu tình không kiên nhẫn của Snape. "Trò Granger, trò có biết Harry đi đâu không, trò ấy đến bây giờ cũng chưa có đến đây.

Hermione ngạc nhiên: "Chưa ạ? Em đã truyền lời đến cậu ấy rồi mà." Cô lại khó hiểu nhìn về phía Snape.

"Trò xác định?"

"Vâng ạ, em vừa nói với cậu ấy, cậu ấy lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng sinh hoạt."

"Cảm ơn, trò có thể ra ngoài rồi."

"Không có gì ạ." Hermione mang theo nghi hoặc rời khỏi phòng hiệu trưởng. Chỉ một giây sau khi cô ra ngoài, Snape lập tức đứng lên, lạnh lùng nói: "Potter không đến, ta chờ ở đây cũng vô ích, ta về trước nghiên cứu độc dược mới."

Lời bìnhWhere stories live. Discover now