Chương 4 - Kế sách chia tay 4

1.4K 147 2
                                    

  

Tim Doãn Khởi nhảy tới cổ họng.

Đôi tay duỗi đến gần cậu màu đồng cổ, nó thon dài, tinh tế, ngược lại người ta lại cảm giác được khớp xương lớn, bàn tay hữu lực. Đối với hành động này, Doãn Khởi đã hình thành phản xạ có điều kiện, mỗi lần Trịnh chủ đưa tay ra đều dọa cậu hai mắt đẫm lệ, bày ra tư thái phòng vệ .

Lần này, nội tâm Doãn Khởi lại kháng cự, nói thật mỗi lần làm cái đó cậu chỉ cảm thấy toàn là đau đau đau đau, mặc dù lúc sau thoải mái khóc lên, nhưng lúc bắt đầu thật sự rất đau. Cậu bỗng nhiên lại nhớ ra, tâm cuồng thét, Trịnh chủ, ngài không thể làm thế. Đó là con ruột của ngài đó!!

Doãn Khởi nuốt nuốt nước miếng, châm chước: “Trịnh, Trịnh tiên sinh…”

Trịnh chủ không nghe cậu nói, cái tay có vết chai linh hoạt đưa vào trong quần Doãn Khởi .

Không thấy được cảm giác nên có, Trịnh chủ cười đầy thâm ý: “Không phải kinh nguyệt sao, sao bên trong lại sạch sẽ như vậy?”

“A?” Doãn Khởi vạn vạn không nghĩ tới Trịnh chủ vẫn còn nhớ chuyện lúc chiều.

“Ừm?” Trịnh chủ nhướng mày.

Doãn Khởi khóc không ra nước mắt:  “Ngài đừng…” Ai biết Trịnh chủ còn nhớ tới chuyện này. Cậu vừa mở miệng nói, Trịnh chủ lại ngăn lại.

“Tiểu bảo bối.” Trịnh chủ hôn cậu. Trong lòng Doãn Khởi xuất hiện ngọt ngào khó hiểu, hơi mở mắt giãy giụa, nhìn thấy áo ngủ của Trịnh chủ bị lôi kéo mà mở ra, lộ ra cơ bụng tràn ngập lực lượng. Hấp dẫn bí ẩn lại mê người, tuy Doãn Khởi được nuôi đã hai năm, nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh này vẫn không khỏi chảy nước miếng…

Trên người còn có đại sự, thần thiếp cái gì cũng không làm được a. Doãn Khởi tính toán tìm cách cứu nước, dứt khoát thân mật ôm cổ Trịnh chủ, kết quả bị thân thể nóng rực của Trịnh chủ làm sợ hết hồn, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt tràn ngập bá đạo, Doãn Khởi thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Ánh mắt này thật sự là muốn giết cậu.

Trịnh chủ cách lớp quần đỉnh đỉnh cậu, trong mắt đầy ắp nụ cười: “Một tháng, không cho phép để rơi giọt nào, mặt trước không xong thì phía sau tới.”

Tim Doãn Khởi đập mãnh liệt, thân thể không nhịn được mà phát tao, dựa theo khả năng giáo dục của Trịnh chủ, lại là người song tính, thân thể được dạy dỗ cực kỳ mẫn cảm. Doãn Khởi cũng muốn, làm nũng:  “Chủ nhân…”

Trịnh chủ không lên tiếng, nhưng Doãn Khởi cảm thấy chóp mũi nhột nhột, cậu nhăn mũi, khổ não suy nghĩ nên nói cái gì để vượt qua lần này:  “Em không lừa ngài… Em, em… A !”

Không gian đột nhiên im lặng. Doãn Khởi tuyệt vọng, sao tự nhiên cậu lại hắt xì, còn phun đầy mặt Trịnh chủ! Nhưng mà, một cái hắt xì có thể giảm bớt độ hảo cảm của Trịnh chủ >.< Quả nhiên, một con sư tử to lớn nhìn một còn mèo nhỏ bé một lát, sư tử đen mặt, ném con mèo nhỏ lên giường, không nói hai lời ra khỏi phòng ngủ.

Rầm một tiếng, cửa phòng ngủ bị giận cá chém thớt mà đập mạnh vào tường. Trong phòng ngủ chỉ còn một mảnh hỗn độn. Doãn Khởi ở trên giường duỗi cổ một cái, cũng không chạy theo, nhưng lại có chút buồn bã, trước mắt thoáng qua bóng lưng quyết tuyệt của Trịnh chủ, Doãn Khởi cố gắng kiềm chế cảm giác chua xót trong lòng, nhớ lại mặt Trịnh chủ bị cậu phun đầy nước miếng, lại cảm thấy thoải mái chết đi được.

[HopeGa] EDIT - Sau khi mang thai con Trịnh chủ cầu xin chia tay !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ