Doãn Khởi ôm bụng, đột nhiên nghe tiếng bước chân từ tầng dưới.Nghĩ đến cái chăn của Trịnh chủ được gấp vuông vắn, đột nhiên Doãn Khởi sợ hết hồn hết vía, chắc Trịnh chủ sẽ không đi thang bộ đâu nhỉ, có khi Trịnh chủ mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế, ai biết hắn có đi thang bộ để rèn luyện thân thể hay không đâu.
Nếu thật như vậy thì xong đời.
Doãn Khởi khẩn trương vịn tường đứng lên, muốn chạy vào trong hành lang để tránh mặt đi, nhưng cậu không dám chạy nhanh, chỉ có thể từ từ đi đến, bước chân người phía dưới nhanh hơn cậu nhiều, rất nhanh Doãn Khởi liền nghe tiếng người đó đã đến khúc quẹo, cậu sợ hãi quay đầu.
Là Lâm Cận Ngôn.
Thần kinh Doãn Khởi bỗng nhiên thả lỏng lỏng, thiếu chút nữa đứng không vững. Lâm Cận Ngôn vội vàng đến một bước cũng thành hai bước, lo lắng đỡ Doãn Khởi : "Không sao chứ?"
Doãn Khởi sợ đến mức nước mắt tràn ra: "Chúng ta đi nhanh đi."
Lần xuống thang bộ này không dễ dàng, Doãn Khởi cứng đầu muốn tự mình đi, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Lâm Cận Ngôn, vấn đề là Lâm Cận Ngôn cũng không nâng cậu dậy nổi...
Thật vất vả xuống hết tầng lầu, Doãn Khởi cảm giác được cậu đã tràn đầy năng lượng, chỉ thiếu chút nữa là có thể thoát ly khỏi nơi này, hơn nữa Lâm Cận Ngôn cũng đã chuẩn bị taxi ở ngoài.
Chỉ một chút nữa.
Doãn Khởi muốn trực tiếp đi ra ngoài, Lâm Cận Ngôn nhưng vội vàng ngăn cậu lại: "Để ta ra ngoài xem tình hình đã."
Một hồi sau Lâm Cận Ngôn mới trở lại, Doãn Khởi vội vã nhìn ông, thấy Lâm Cận Ngôn gật đầu một cái mới chạy ra xe.
Tiếng xe vang lên, Doãn Khởi mắt nhìn phía trước, cố nén ý muốn quay đầu lại, thắt lại dây an toàn.
Rất nhanh, xe taxi an toàn rời khỏi tiểu khu này.
Nhưng tiểu khu này có rất nhiều camera theo dõi, động tác rời khỏi nơi này của Doãn Khởi và Lâm Cận Ngôn đều bị theo dõi, một đường kéo dài theo đường taxi đi, canh chừng chiếc xe của họ thật nghiêm mật.
Lâm Cận Ngôn cũng phát hiện điều này, đột nhiên nói: "Chúng ta tìm một nơi nhiều người để xuống xe."
Doãn Khởi không hiểu gì nhìn ông, Lâm Cận Ngôn nghiêm túc nói: "Nghe lời ta."
Camera toàn thành phố tựa như không có góc chết, nhưng cũng chưa chắc có thể tìm được họ, Lâm Cận Ngôn kéo tay Doãn Khởi lẩn khuất vào trong đám người, không dễ dàng phát hiện.
Bọn họ lại thuê một chiếc ô tô nhỏ đến ngoại ô.
Khách sạn cần thẻ căn cước làm Doãn Khởi không dám dùng, hai người chỉ có thể tìm đến một nhà trọ cũ, người ở đây hỗn tạp, trừ công nhân thì là tài xế chạy xe đường dài, Doãn Khởi cùng với Lâm Cận Ngôn là hai người ăn mặc chỉnh tề, ông chủ còn cố ý nhìn hai lần.
Lâm Cận Ngôn không nhịn được nói: "Hai gian phòng đơn, nhanh lên một chút."
Ông chủ nhìn cách ăn mặc của hai người, cố ý tăng tiền một gian phòng lên thêm 10 đồng, mới đưa chìa khóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] EDIT - Sau khi mang thai con Trịnh chủ cầu xin chia tay !!!!
Fiksi Penggemar[HopeGa] SAU KHI MANG THAI CON TRỊNH CHỦ CẦU XIN CHIA TAY Tác giả: Thiển Tri Thể loại: Hiện đại,sinh tử, song tính, 1×1,HE Tình trạng bản gốc: Chưa Hoàn 🌱 Đây là bộ truyện rất hay và dễ thương . Thỏa mãn các con dân Hopega Shipper ..... như mình :...