Chương 9 - Kế sách chia tay 9

1.2K 118 9
                                    

Trịnh chủ không để ý tới người đang gõ cửa, nhướng mày hỏi Doãn Khởi : "Không đồng ý?"

Doãn Khởi sau khi trải qua sự việc tối hôm qua nào dám nói không muốn, do do dự dự.

Ngoài cửa, vọng lên giọng nói của người đang gõ cửa: "Trịnh tiên sinh, điểm tâm ngài dặn đã có."

Chuột lông vàng cũng có thể đi mà, Doãn Khởi nghĩ.

Có cái gọi là tình địch gặp nhau thì đỏ mắt, cả hai đều được Trịnh chủ bao dưỡng, thế nào lại đi gõ cửa phòng người khác lúc sáng sớm chứ? Đây là muốn đoạt đi phần thưởng cuối năm của cậu sao?

Doãn Khởi cực kỳ tức giận.

Trịnh chủ nhìn cậu, ánh mắt nồng đậm ý cười, anh dở trò lưu manh cố tình bóp mông Doãn Khởi một cái: "Ta muốn em đi được không." Sau đó lạnh giọng nói với bên ngoài: " Chờ."

Khi Trịnh chủ lên tiếng, bên ngoài lập tức yên lặng như tờ.

Nhưng Doãn Khởi lại do dự trong lòng.

Thật ra thì tối hôm qua cậu đã muốn đi gặp cậu chuột lông vàng ấy rồi, nhưng trong lòng lại sợ hãi.

Nếu đi ra ngoài nhất định phải đối mặt với chuột lông vàng, tính cách cậu lại mềm như bánh bao thế này, khi đối đầu chắc chắn sẽ thua, nhưng nếu như không đi ra, người ta khiêu khích mà mình cũng không thèm phản kháng, một chút tính khí đàn ông cũng không có.

Ngày hôm qua bị Trịnh chủ đỡ đi tiểu, đã trở thành một sỉ nhục lớn. Doãn Khởi càng muốn chứng tỏ bản lĩnh của một người nam nhân chân chính.

Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ cùng so với Trịnh chủ xem ai tiểu xa hơn. (cho phép ngàn chấm..... em quá trâu)

Hai người mặc quần áo xong, con mắt mèo của Doãn Khởi bình tĩnh nhìn Trịnh chủ, nói: "Chúng ta đi nhìn cậu ấy một chút." Xé da mặt liền xé da mặt thôi.

Trịnh chủ nhướng mày: "Chắc chắn?"

Doãn Khởi kiên định gật đầu: " Dạ, thấy cậu ấy mà xin được chữ ký không biết chừng có thể bán ra tiền ấy chứ."

Trịnh chủ bỗng nhiên cười, cướp lời Doãn Khởi , hai người hôn một hồi lâu mới tựa vào bên tai cậu nói: " Được, mèo Tiểu Khởi muốn cái gì ta cũng cho em hết."

Doãn Khởi hiếm thấy muốn được thẳng thắn, muốn nói cho Trịnh chủ biết cậu sẽ sinh con cho ngài, suy nghĩ một chút lại sợ không thể. Nhưng mà... cậu quả nhiên bị Trịnh chủ làm hư, chỉ hôn một cái mà suy nghĩ đủ thứ lung tung.

Hai người chuẩn bị đi ra ngoài.

Doãn Khởi len lén nhìn Trịnh chủ, trải qua play trừng phạt ngày hôm qua, còn có tình huống ba lần cự tuyệt, cậu cảm thấy Trịnh chủ chỉ làm dáng đáng sợ, thích đe dọa cậu, sẽ không làm gì cậu, dẫu sao người ta cũng là lãnh đạo.

Vì vậy, cậu lại duỗi một cánh tay với Trịnh chủ, âm thanh đáng thương nũng nịu đến nhức nhối: "Em đau, ôm em được không."

Trịnh chủ nhịn cười, ôm Doãn Khởi.

Doãn Khởi được ôm thành thói quen, đắc ý để đầu trên bờ vai của Trịnh chủ, con mèo nhỏ cảm nhận đường cong của Trịnh chủ một chút, đột nhiên thật hâm mộ.

[HopeGa] EDIT - Sau khi mang thai con Trịnh chủ cầu xin chia tay !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ