Chương 19 - Kế sách truy thê 4

1.1K 120 13
                                    

Ngày ba mươi tết, anh em nhà họ Lâm quyết định ở nhà vừa xem ti vi vừa ăn sủi cảo.

Doãn Khởi ở đây việc nhà nào cũng làm, nhưng khả năng cũng giống như Lâm Cận Ngôn, bao sủi cảo chỉ có thể đảm bảo nó không tan vào nước. Lâm Cận Ngôn liền để cậu đảm nhiệm chức vụ dạy dỗ Lâm Tiếu.

Doãn Khởi rất buồn, cảm thấy Lâm Cận Ngôn xem thường mình. Nhưng Lâm Tiếu lại rất thích, nó lớn như vậy cũng chưa từng thấy náo nhiệt như thế, nhất là được cùng anh trai xinh đẹp ăn tết. Nó rất cao hứng, đầu nhỏ cứ cọ vào người Doãn Khởi .

Doãn Khởi lại là người thật thà, Lâm Tiếu hỏi gì cậu cũng trả lời đầy đủ, một lát sau, đầu Lâm Tiếu không tự chủ mà đến gần Doãn Khởi , hai cái đầu ghé vào nhau, nhìn qua hết sức hài hòa.

Lâm Cận Ngôn nhìn Lâm Cận Chí cười một tiếng.

Náo nhiệt đến tận 9 giờ, người một nhà quay quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên, cũng cùng xem ti vi, Lâm Cận Chí đảm đương việc khuấy động không khí, nói chuyện đông chuyện tây, làm Lâm Cận Ngôn cười không dứt.

Doãn Khởi úp mặt vào chén sủi cáo, ánh mắt len lén hâm mộ người nhà họ Lâm.

Cảm giác có gia đình, nhất định rất tốt?

Ba người một nhà, cũng không có bạn bè đến thăm hỏi.

Sau khi ăn xong, Doãn Khởi tự động đi rửa chén, Lâm Cận Ngôn liếc cậu một cái, đứng lên, "Ta đi cùng cháu."

Doãn Khởi mấy ngày nay bụng lớn hơn rất nhiều, ăn no lại có thêm đứa nhỏ trong bụng, đi lại khó khăn, Lâm Cận Ngôn không yên tâm về cậu.

Hai người cùng nhau rửa chén.

Doãn Khởi nhìn Lâm Cận Ngôn một cái, không nhịn được tò mò hỏi: "Đúng rồi, ăn tết mà sao không thấy mẹ Tiếu Tiếu gọi điện cho nó?"

Lâm Cận Ngôn dừng một chút: "Chỉ là mang thai hộ."

"A?" Doãn Khởi kinh ngạc, tiếng ngạc nhiên cũng lớn hơn: "Sao lại như vậy a?"

Lâm Cận Ngôn trừng cậu: "Cháu nhỏ giọng một chút!"

Doãn Khởi áy náy liếc ra bên ngoài, hạ thấp giọng nói: "Sao lại phải mang thai hộ? Lâm đại thúc tốt người như vậy, có nhà có xe, lại không có người muốn gả sao?"

Lâm Cận Ngôn bĩu môi: "Còn thế nào? Năm đó cha ta còn chưa chết, khi ta học lớp mười hai đã tìm cho anh ta một mối, anh ta cũng rất thích, kết quả cô đó không biết thế nào nghe được chuyện của ta, không muốn lấy anh ta nữa."

Doãn Khởi cau mày, cậu có thể hiểu chuyện này, giống như cậu, cảm thấy kim chủ thích cậu nhưng sẽ không chấp nhận cậu, đổi chỗ để nghĩ một chút, nếu như cậu là cô gái kia, chắc chắn sẽ không gả vào loại gia đình thế này.

Lâm Cận Ngôn cười lạnh một tiếng: "Nếu như chỉ là vậy cũng không nói, cháu biết tính của hắn, làm được người chồng tốt, cô gái đó vẫn không muốn buông bỏ hắn, có ngày hẹn gặp anh ta, nói nếu như muốn cưới cô ta thì phải đoạn tuyệt quan hệ với ta."

Cái gì? Đoạn tuyệt? Doãn Khởi trợn to mắt.

"Trời ạ! Cô ta có bệnh chắc!*" Nếu như chỉ là không kết hôn thì cũng được đi? Nhưng sao lại bắt người ta đoạn tuyệt chứ? Lòng Doãn Khởi đầy căm phẫn: "Lâm đại thúc liền cắt đứt liên lạc với thúc?"

[HopeGa] EDIT - Sau khi mang thai con Trịnh chủ cầu xin chia tay !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ