CHAP 6

984 18 2
                                    

Đã được một vài ngày từ khi Gary đưa Jihyo đến phim trường của cô. Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy và nói chuyện với cô ấy. Gary đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh và lấy chai nước, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút sau khi viết nhạc. Anh không thể tập trung vì lo lắng rằng không biết Jihyo thế nào rồi? Anh không dám gọi điện, cũng chẳng dám nhắn tin, anh thực sự rất muốn làm điều đó nhưng anh không thể, anh không biết anh nên đứng ở vị trí nào để quan tâm, lo lắng cho cô ấy. Anh bật máy tính lên và tìm kiếm cái tên Song Ji Hyo trên tất cả các trang tin giải trí, anh mong rằng sẽ không có tin tức xấu nào về Jihyo và thật may là không có.

“Này, cậu chỉ cần cầm điện thoại lên và gọi một cuộc điện thoại thôi. Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời nếu cậu cứ như thế” – Gil bước ra từ nhà vệ sinh và trách móc Gary.

Gary vò đầu và anh cảm thấy phiền muộn. Đôi khi anh ấy cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, anh cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát trong những lúc này. Anh xoay xoay chiếc Iphone của mình và muốn gọi cho Jihyo.

“Yah, nếu cậu ko đủ can đảm làm điều đó, tôi sẽ làm cho cậu” – Gil nhanh chóng bước tới Gary và giật lấy điện thoại từ tay anh ấy.

“Này, trả lại cho tớ”- Gary đứng phắt dậy và ra sức cố gắng lấy lại điện thoại của mình từ tay Gil.

“Cậu thực sự nghĩ là sẽ tốt hơn nếu cậu ngồi đây và chơ đợi sao? Tớ thực sự không biết cậu chờ đợi điều gì? Ngồi đây và chờ một người đàn ông khác nắm lấy tay cô ấy ư?”

“Điều tớ đang chờ …Ahhh~~ Tớ không biết”- Gary thực sự khó chịu vì bản thân.

“Chỉ cần một cuộc gọi cho cô ấy…Cậu đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần hỏi thăm về tình hình hiện tại của cô ấy như thế nào thôi. Cứ thể hiện sự quan tâm cô ấy như một người bạn thân là được rồi” – Gil nhét điên thoại trở lại tay Gary.– “Giờ tớ đi ngủ đây, tớ đã nói hết những điều tớ muốn nói rồi đó,việc còn lại là do bản thân của cậu thôi, gặp lại cậu sáng mai, xong thì đi ngủ sớm nhé, ngủ ngon~”

Ngôi nhà này Gil đã quá thân thuộc, anh đã đến nhà Gary không biết bao nhiêu lần, những lúc hai người viết nhạc anh thường ngủ lại đây và dường như anh ở nhà Gary còn nhiều hơn ở nhà của chính mình. Họ là những người anh em thật sự, là những người đã làm việc cùng nhau mười năm rồi.

Gary nhìn vào số liên lạc của Jihyo và ngón tay anh chỉ còn cách màn hình điện thoại 1mm nữa và anh dồn hết can đảm để ấn nút và gọi cho Jihyo.

*

“Oh… omma, không, không có gì xảy ra ở đây hết mẹ àh, con vẫn tốt…Có, con sẽ chăm sóc bản thân mình mà, mẹ cũng hãy lo cho sức khỏe của mình đó…Chang Jo oppa sao? Vâng, anh ấy đối xử với con rất tốt …Khuya rồi, mẹ đi ngủ đi, con cúp máy đây…Omma, saranghae”

Jihyo cúp máy và quẳng cái Note2 sang một bên, cô thở dài và nằm dài ra trên ghế sô pha. – “Ahhh…làm sao có thể nói cho mẹ biết đây…” – Jihyo bật khóc thành tiếng. Mẹ cô rất thích Giám đốc Baek, bà ấy có rất ấn tượng rất tốt với anh ấy. Và bây giờ họ đã chia tay, cô thực sự không biết làm sao để nói cho mẹ biết sự thật này.

You Are Answer To Girl Like Me - Monday CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ