Chương 36: Đảo ngược nhân vật

2.9K 28 1
                                    

Chương 36: Đảo ngược nhân vật 


    Vị trí mà góc hành lang nhắm trúng, vừa đúng ngay vai trái của Mạn Yêu. Đau nhức đánh úp lại, Mạn Yêu hừ một tiếng, sắc mặt trắng bệch, đỡ thành hành lang, thân thể đứng không vững, khống chế không được mà loạng choạng trên mặt đất. Mồ hôi từ trán nàng tuôn ra, máu huyết đỏ tươi xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp vải bao, lan ra dần dần nhuộm thấm xiêm y của nàng. Hô hấp nháy mắt đình trệ, Mạn Yêu nhắm mắt lại hít sâu một hơi, thở dốc nói không nên lời.

    Linh nhi cuống quít đi đỡ nàng, nhìn thấy vai trái của nàng nhiễm máu, thất thanh kinh sợ kêu lên: "A! Chủ tử, thương thế của ngài chảy máu rồi!"


     Ở phía sau, từ trong đại điện truyền đến âm thanh ly bể ấm rơi, cả cái bàn cũng bị xốc ngã. Còn không đợi mọi người phản ứng, trong điện đã có hai bóng người, một xanh một trắng đồng thời hướng đến hành lang ngoài đại điện, bay nhanh đến bên cạnh nàng.

    "Dung Nhạc, nàng sao rồi?" Phó Trù duỗi tay muốn đỡ lấy nàng, nhưng tay còn chưa đụng tới xiêm y của nàng, Mạn Yêu đã bị người kéo lấy thân thể ôm vào trong ngực.

Đây là tình huống gì?

   Mọi người bị biến cố bất thình lình làm cho kinh động sửng sốt, trưởng công chúa Dung Nhạc xảy ra chuyện, Phó tướng quân sốt ruột là bởi vì phu thê họ tình thâm, là chuyện đương nhiên, nhưng Ly Vương, người tuyển phi lại so với Phó tướng quân càng nhanh hơn một bước, đem trưởng công chúa Dung Nhạc ôm vào trong lòng ngực, sắc mặt cực kỳ tối tăm.

    Chuyện giữa Ly Vương và trưởng công chúa Dung Nhạc ai cũng biết, Ly Vương đối với công chúa như vậy thì cũng thôi đi, nhưng vì sao cả Vương tử Trần Phong quốc lần đầu gặp mặt cũng khẩn trương như vậy, mất đi nghi thái mà một Vương tử nên có?

(nghi thái: dáng vẻ, tư thái, phong độ)

    Ninh Thiên Dịch bận tâm đến thân phận, vẫn chưa như hai người bọn họ chạy nhanh ra ngoài điện như vậy, mà là lúc đứng lên, không cẩn thận xốc ngã cái bàn trước mặt, đứng xa xa mà nhìn ba người ngoài điện.


      Phó Trù nhìn chằm chằm nữ tử mặt mũi tái nhợt trong lòng ngực Tông Chính Vô Ưu, đôi mắt ôn hòa của y nhìn thấy vẫn cứ ôn hòa, nhưng thần sắc ở đáy mắt giờ phút này lại là phức tạp khó hiểu.

    Hơi thở quen thuộc lại một lần nữa bao phủ chóp mũi nàng, giống như bảy ngày trước ngay khắc nàng bị thương rơi xuống hồ, nàng lại nghe thấy được tiếng tim đập kịch liệt phập phồng của chủ nhân lòng ngực này, biểu tình tựa như phẫn nộ lại tựa như hoảng loạn xuất hiện ở trên khuôn mặt nam tử luôn luôn lạnh nhạt vô tình, lần này, nàng vừa mở mắt, liền thấy rõ ràng, không khỏi ngạc nhiên.

     Ý thức so với lý trí khởi động sớm hơn một bước, Tông Chính Vô Ưu cảm thụ được độ ấm của nữ tử trong lòng ngực, cuối cùng mới ý thức được chính mình luôn luôn vững vàng trấn định, hành vi hiện giờ là buồn cười cỡ nào. Hắn nhìn vai trái nàng máu huyết không ngừng nhiễm đỏ, lòng hắn như bị bóp chặt, vì nàng điểm huyệt cầm máu.

Bạch Phát Hoàng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ