Phiên ngoại: Thích Hoài (1)

1.7K 23 0
                                    

Phiên ngoại: Thích Hoài (1)


(Thích hoài: Yên Hoa không tìm được chữ tiếng việt thích hợp, chỉ biết nghĩa của nó chính là: Hiểu rõ mà tiếp nhận, hiểu rõ mà buông bỏ, hiểu rõ mà bình tĩnh rời đi, không cần gánh vác quá nhiều vướng mắc bận tâm không cần thiết. Cũng không cần cố chấp mà canh giữ ở một nơi nào đó, không màng tất cả mà chờ đợi. Mặc kệ là trong tình yêu, trong cuộc sống, bất luận là vật chất hay dục vọng, đều yêu cầu phải hiểu được lúc nào cần phải buông bỏ.)

(Hai phiên ngoại Gừng càng già càng cay và Thích hoài, là tác giả muốn truyện hướng đến cái kết HE nên viết thêm cho bản in thành sách, bản web không có.)


*****


Thời điểm sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, trong một gian phòng khách ở lầu hai của khách điếm Duyệt Lai phát ra một tiếng kêu rất nhỏ của một bé gái, thị vệ canh giữ ở ngoài cửa phòng nghe tiếng khẩn trương hỏi: "Chủ tử, phát sinh chuyện gì?"

Bên trong không có tiếng đáp lại, hai tên thị vệ sắc mặt nghiêm trọng mà liếc mắt nhìn nhau, rút bảo kiếm ra đẩy cửa đi vào. Vào trong phòng, hai bên cửa phòng bốc lên một luồng khói nhàn nhạt màu trắng, hai tên thị vệ trong lòng âm thầm kêu một tiếng không ổn, ngay sau đó bùm ngã lăn xuống đất.

Phía sau của bức bình phong bằng gỗ khắc hoa, ló ra một gương mặt bé gái, ước chừng mười ba mười bốn tuổi, tuy là tuổi còn nhỏ, dung mạo đã là thanh lệ vô song. Nó nhón chân dè dặt cẩn thận mà nhìn nhìn hai tên thị vệ ngã nằm trên mặt đất, đối với phía sau cửa vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói: "Đi ra đi."

Hai bên cửa phòng chậm rãi khép lại, chỉ thấy hai bé trai một cao một thấp đứng ở hai bên trái phải, đầy mặt nở nụ cười giảo hoạt. Đứa nhỏ khoảng bốn năm tuổi vỗ tay nhảy lên tiến đến, trong miệng cười hì hì nói: "Chúng ta thành công rồi!"

Đứa còn lại vóc dáng cao đứng ở một bên khóe miệng câu lên cười nhạt, trong đôi mắt phượng tràn ngập giảo hoạt, rất bình tĩnh đứng ôm ngực, ngạo nghễ nói: "Đệ không xem là ai ra chủ ý. Bổn Thái Tử đích thân ra tay, lại há có thể có thất bại."

Đứa nhỏ vội vàng lấy lòng cười nói: "Biết rồi, biết rồi, Thắng ca ca là giỏi nhất!"

Cái vuốt mông ngựa này hiển nhiên vuốt đến thập phần hưởng thụ, đứa lớn nâng cằm lên, vẻ mặt đắc ý.

Thì ra ba đứa trẻ này đúng là Thái tử đương triều Tông Chính Thắng, công chúa Niệm Hương và thế tử của Khương vương Tông Chính Tiêu. Lâm thiên quốc ở dưới sự thống trị tận tâm nhiều năm qua của Thiên Đế Tông Chính Vô Ưu, đã là mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Hai năm gần đây, vừa đến đầu xuân, hắn liền nhính chút thời giờ mang theo Mạn Yêu cùng hai đứa nhỏ cải trang du hành, một là muốn ngầm hỏi dân tình các nơi, hai là nhân lúc thân thể mình khỏe mạnh, mang Mạn Yêu đi khắp nơi. Lần này đây, bọn họ còn chưa có động tĩnh gì, lão Cửu sớm đã dắt theo Tiêu Khả cùng Tông Chính Tiêu tiến cung năn nỉ ỉ ôi không đi theo thì không được, Mạn Yêu tâm địa mềm, chịu không nổi, chỉ phải đồng ý mang theo một nhà ba người này.

Bạch Phát Hoàng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ