Chương 104: Sét đánh giữa trời quang (2)

3.4K 55 18
                                    

Chương 104: Sét đánh giữa trời quang (2)


    Phụ thân nàng là Tần Vĩnh, vốn là tướng quân tam phẩm, nhân vì ngẫu nhiên có được chứng cứ phạm tội lộng quyền của phụ thân Phó Uyên, bởi vì phụ thân quan tâm đến Phó Uyên mà không đành lòng hướng Hoàng đế tố giác, nhưng lại không muốn cùng thông đồng làm bậy liền từ quan quy ẩn, dùng bí quyết ủ rượu mà thời trẻ có được, đã ủ ra tuyệt thế mỹ tửu "Thập Lý Hương". Sau đó bị Phó gia tìm được, lo lắng một ngày nào đó phụ thân sẽ giao ra chứng cứ phạm tội của Phó gia, liền muốn diệt trừ cho dứt khoát.

    Mẫu thân nàng là Tương Y là dưỡng nữ của Phó phủ, nhân vì chịu không nổi cái loại ngày đêm lo lắng đề phòng liền tự mình trà trộn vào trong cung, hướng Hoàng đế giao ra chứng cứ phạm tội của Phó gia.

    Lâm Thiên hoàng lúc đó mới đăng cơ không lâu, thế lực suy yếu, ở quốc sự đâu đâu cũng chịu sự hạn chế của Phó gia, ngôi vị Đế vương trước sau ngồi không vững. Lâm Thiên hoàng vốn là có tâm diệt trừ thế lực của Phó gia, sau khi có được chứng cứ phạm tội vui mừng khôn xiết, nhưng thế lực của Phó gia trải rộng khắp triều đình, vì muốn một lần lật đảo Phó gia, liền lợi dụng chứng cứ phạm tội kia làm lớn ra, từ lộng quyền biến thành phản loạn, thiết lập bố cục dẫn Phó gia vào con đường phản loạn, cuối cùng giơ tay một cái bắt hết cả đám, tiêu diệt cửu tộc.

    Mà Phó Uyên ở năm thứ bảy sau khi diệt tộc, thiết lập kế độc, lợi dụng Thập Lý Hương, nhất tiễn song điêu, hại chết Vân Quý phi, diệt cả nhà Tần gia.

    Nhớ tới phụ mẫu vô tội chết thảm, thể xác không còn nguyên vẹn ở trong sơn cốc bị dã lang cắn xé, bi thương oán giận lại nổi lên ở trong lòng Mạn Yêu. Ở kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua sự ấm cúng của phụ mẫu thân nhân, đi vào thế giới này, Tần Vĩnh cùng Tương Y đối với nàng yêu thương có thừa, nàng cùng muội muội Ngân nhi cũng là tỷ muội tình thâm, nàng đặc biệt quý trọng cái thân tình này, nhưng mà, bất quá chỉ bảy năm ngắn ngủn. Tình thân trong bảy năm kia có bao nhiêu sâu đậm, phụ mẫu chết thảm là sự đả kích rất lớn đối với nàng.

    Ngân Hương sau khi sửng sốt thật lâu rốt cuộc đã hoàn hồn, nàng ngơ ngác nhìn Mạn Yêu, làm như không thể chấp nhận sự thật này, người đó lại là tỷ tỷ của nàng! Cái người vẫn luôn bị nàng coi là kẻ địch, ba lần bốn lượt muốn làm hại, lại là thân nhân mà nàng nhiều năm vẫn luôn tưởng nhớ. Mà cái người mà nàng vẫn luôn cống hiến tánh mạng của mình, lại là kẻ thù không đội trời chung của nàng!

    Ngân Hương lắc đầu, không dám tin mà lẩm bẩm tự nói: "Không có khả năng! Ngươi sao có thể là tỷ tỷ? Ta không tin, ta không tin!" Tay nàng ôm đứa bé run rẩy, trợn to đôi mắt, nháy mắt đầy lệ quang.

     "Ngân nhi," Giọng nói của Mạn Yêu gọi Ngân Hương thực ôn nhu, bộ dáng tựa như khi còn nhỏ kêu Ngân Hương như vậy. Mà ánh mắt của Mạn Yêu, là đắm chìm ở trong hồi ức đau thương sâu thẳm, Mạn Yêu nhìn vào mắt Ngân Hương, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Muội còn nhớ những lời nói của phụ mẫu trước khi tiễn chúng ta rời khỏi nhà, đã nói với chúng ta hay không? Phụ thân nói: 'Mạn Mạn, con so với Ngân nhi lớn hơn, về sau phải chăm sóc cho Ngân nhi, đừng để cho muội muội của con bị người xấu khi dễ......'"

Bạch Phát Hoàng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ