Chương 46 : Đòi phải thật lòng (2)

2.5K 21 1
                                    



    Đau đớn như vậy, hắn chịu đựng qua mười ba lần! Vì sao? Hắn là một người giỏi tính toán mọi chuyện đến chu toàn như vậy, hắn là Vệ quốc Đại tướng quân tay cầm trọng binh, quyền khuynh triều dã, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì khiến cho hắn cam tâm tình nguyện chịu đau đớn xuyên cốt đến mười ba lần?

   Mạn Kêu không thể nói rõ chấn động của nội tâm vào lúc này, nàng hiện giờ mới phát hiện được rằng, nàng đối với trượng phu của mình kỳ thật hoàn toàn không hiểu biết gì cả, nàng chỉ nhìn thấy hắn bề ngoài quang hoàn, biểu hiện ôn hoà, rất giỏi tính toán, lại không biết thân thế hắn, trưởng thành, cùng với quá khứ.

   Nàng cẩn thận mà giúp hắn đổi xong thuốc, lấy vải bao miệng vết thương lại, không kêu Linh Nhi, chính mình tự đem đồ vật đơn giản thu thập dọn dẹp.

    Phó Trù nhìn nàng động tay cũng không gọi người, hắn lẳng lặng nhìn nàng, cảm thấy nàng trong giờ phút này, như là một thê tử đang vì trượng phu bận rộn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn. Giờ khắc hạnh phúc này làm cho trong lòng hắn không lý do mà sinh ra một tia sợ hãi, hắn sợ hãi loại hạnh phúc này sẽ biến mất, sợ hãi người mang cho hắn hạnh phúc cuối cùng sẽ rời hắn mà đi! Kẻ thù mà hắn phải đối phó là nam nhân trong lòng nàng, cho dù hắn không hề lợi dụng nàng, nhưng lúc chỉ chọn một trong hai người, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Hắn đứng lên, lặng lẽ đi đến sau lưng nàng, duỗi tay ôm eo nàng, động tác thật cẩn thận như vậy tiết lộ nội tâm hắn bất an cùng sợ hãi, nhẹ giọng hỏi: "Dung Nhạc, ...sau này nàng đừng rời khỏi ta, nàng vĩnh viễn cùng ta đi đến cuối đời, được không?"

    Mạn Yêu sửng sốt một chút, ánh mắt hơi lóe, nhàn nhạt cười nói: "Thân phận này của ta...... không bồi cùng ngươi, còn có thể đi đâu?"

    Phó Trù chuyển người nàng lại, vỗ hai vai nàng, ánh mắt ở trên mặt nàng lưu luyến trằn trọc, âm thanh vô cùng ôn nhu, tình thâm lưu luyến nói: "Dung Nhạc, ta hy vọng có một ngày, nàng lưu tại bên người ta không phải bởi vì nàng vô lực thay đổi thân phận hòa thân công chúa, mà là nàng muốn lưu tại bên người ta, bởi vì ta là nam nhân mà nàng cho rằng đáng giá phó thác chung thân, ta muốn nàng cam tâm tình nguyện! Ta cho phép trong lòng nàng có người khác, nhưng mà, nàng có thể hay không...... chừa cho ta cho dù chỉ là một chỗ trống rất nhỏ, ít nhất khiến cho ta có cơ hội đi vào trong lòng nàng?" Có lẽ vĩnh viễn công chiếm không được lãnh địa của người khác, nhưng ít ra phải có một cơ hội. Có cơ hội, sống được mới có hy vọng.

   Mắt hắn mang chờ đợi ngóng nhìn nàng, tư thái hèn mọn như vậy, khiến trái tim Mạn Yêu run lên. Hắn lại đòi muốn nàng thật lòng! Đầu óc nàng bỗng nhiên thanh tỉnh lên, hắn có thể yêu cầu nàng hoàn thành hết trách nhiệm của một thê tử, cũng có thể cảnh cáo nàng tuân thủ bổn phận của một thê tử, nhưng mà...... Hắn muốn chính là tấm lòng của nàng, nàng hồi đáp lại cảm tình!

    Mạn Yêu giương mắt đối diện với ánh mắt hi vọng mong chờ của hắn, khóe miệng mỉm cười, khẩu khí lại là mỏng lạnh nói: "Vậy ...... Tướng quân có thể hay không......ít lợi dụng ta một chút?"

Bạch Phát Hoàng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ