Chương 93: Trận chiến thiên cổ (2)

2.6K 35 17
                                    

Chương 93: Trận chiến thiên cổ (2)

   Sáng sớm hôm sau, Nam triều, Ô thành.

    Ánh nắng ban mai cuối mùa xuân đầu mùa hạ mới vừa ló dạng, xuyên thấu qua đám mây màu xám chiếu xuống mảnh đất tràn ngập huyết tinh.

    Đại quân Khải Vân lại lần nữa tiến đến ngoài tường thành Ô thành, hai mươi vạn binh mã, phân ra tấn công Đông, Nam, Tây ba cửa thành lớn. Hai cửa thành phía Đông, Tây có ba vạn người, còn lại mười bốn vạn đại quân tụ tập ở dưới cửa thành phía Nam của Ô thành, chỉnh tề bày trận, chuẩn bị công thành. Mà cửa thành phía Nam, hơn bốn vạn người thủ thành đều bị phân công đến hai cửa thành phía Đông, Tây, lúc này trên tường thành phía Nam, không có một binh một tốt, chỉ có một người nữ tử tuyệt sắc.

    Lụa mỏng nơi tay áo rộng bay phất phới, tóc trắng như tuyết, nhẹ tung lên, phiêu nhiên như tiên. Một đóa sen đỏ hoa điền ở giữa trán, phấn vàng vẻ đường viền, ở dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống chiết xạ ra ánh sáng thánh khiết mà yêu dã, làm nổi bật lên khuôn mặt thanh lệ thoát tục của nàng, dáng người phiêu dật như tiên, làm người liếc mắt nhìn một cái, liền như bị hút hồn không rời mắt được.

    Tướng sĩ dưới thành ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt sửng sốt cùng nghi hoặc càng lộ ra sự kinh diễm ở đáy lòng.

    Mạn Yêu đơn thân một mình, duyên dáng yêu kiều đứng ở bên cạnh tường thành, ánh mắt hướng dưới thành đảo một lượt, phảng phất như tư thái bễ nghễ thế gian, thờ ơ lãnh đạm.

    Mười bốn vạn đại quân, một mảnh đen nghìn nghịt, trận thế lớn mạnh vô cùng. Nàng nhíu nhíu mày, thế nhưng không thấy bóng dáng của Khải Vân đế. Hơi ngước mắt nhìn chung quanh, thoáng nhìn thấy một cái đài bằng đá ở xa ngoài trăm trượng, rắn chắc rộng lớn. Trên đài không biết từ khi nào có một chiếc kiệu đỗ ở đó, bằng gỗ đỏ, đỉnh nạm vàng, một tấm màn màu vàng vén nghiêng qua một bên. Chung quanh kiệu không có người, bên trong ánh sáng tối tăm, khoảng cách lại xa, nàng nhìn không ra trong kiệu rốt cuộc là có người hay không?

    "Vinh Thao phụng mệnh của Hoàng Thượng, nghênh đón công chúa về nước thăm viếng, còn xin thỉnh công chúa mở cửa thành ra." Cầm đầu quân địch chính là một người tướng quân tuổi trẻ, khi nói chuyện với nàng, cung kính chắp tay, nhưng chưa xuống ngựa. Hắn thấy trên tường thành tuy chỉ có một mình Mạn Yêu, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh giống như Tả tướng quân, trúng kế của nàng.

   Mạn Yêu lạnh lùng nhìn hơn mười vạn binh mã dưới thành, sắc mặt trấn định như thường. Nàng hơi hơi câu môi, nhìn chiếc kiệu ở đằng xa, nhàn nhạt chế nhạo nói: "Một trận chiến lớn như thế, thì ra là vì tiếp ta! Hoàng huynh hậu ái như vậy, khiến cho Dung Nhạc trong lòng sinh hổ thẹn. Vốn nên đáp ứng theo các ngươi trở về, tiếc rằng Dung Nhạc có thai trong người, không nên lặn lội đường xa, thỉnh Tướng quân thay ta hồi bẩm, thỉnh Hoàng huynh thông cảm."

    Sắc mặt Vinh Thao có chút khó coi, trả lời: "Lời này vẫn là do công chúa giáp mặt với Hoàng Thượng bẩm báo thì tốt hơn. Nếu công chúa không muốn đi ra cửa thành, vậy...... Thần đành phải cho bọn họ lên tường thành tiếp ngài xuống." Dứt lời liền phải giơ tay phát động tiến công.

Bạch Phát Hoàng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ