Chương 69: Nữa bên cái bớt (2)

3.8K 33 0
                                    

Chương 69: Nữa bên cái bớt (2)


     Ánh nắng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua song cửa sổ khắc hoa, chiếu vào gương đồng trên bàn và chiếu lên trên tấm thảm bông mềm mại thực dầy, phát ra vầng sáng ấm áp, đem không khí rét lạnh của mùa đông ngăn cách ở ngoài bức tường dầy.

     Bốn phía bức màn gấm dệt bằng tơ thiên tằm rũ xuống trên mặt đất, ánh nắng từ gương đồng phản xạ ra bắn lên trên màn gấm màu nguyệt bạch, chiếu ra màu sắc mộng ảo, có vẻ hơi không chân thật. Sau khi cuồng loạn hơn nửa ngày, hai người mở rộng cửa lòng ngủ đến đặt biệt ngọt ngào.

     Lúc tỉnh lại, Mạn Yêu khỏa thân, đầu gối trên cánh tay nam tử, cả người đau nhức, giống như khung xương đều đã rã rời. Bừng tỉnh lại, nhớ tới hôm qua bị hắn ôm đến trên giường, trong mơ mơ màng màng, nàng lôi kéo hắn không buông tay, khiến cho hắn khống chế không nổi chính mình, lại triền miên thêm mấy lần, cả bữa tối cũng chưa từng dùng.

     Mặt nàng không khỏi có chút nóng lên, tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng khi tỉnh lại cùng hắn ôm nhau như vậy cảm giác ngọt ngào lại là trước nay chưa từng có. Thật tốt! Cảm giác an tâm lạ thường khi vừa mở mắt là có thể nhìn thấy hắn.

     Mạn Yêu nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm chặt của nam nhân đang nằm nghiêng bên cạnh, lại không nghĩ cặp mắt kia đột nhiên mở ra. Ánh mắt từ trước đến nay luôn lạnh lùng sắc bén, khi nhìn thấy nữ tử trước mắt liền hóa thành những sợi tơ tình ôn nhu mềm mại.

     Mạn Yêu hơi hơi sửng sốt, nhắm mắt lại một cái lại mở ra, muốn nói với hắn một tiếng chào buổi sáng, nhưng ngày hôm qua trải qua cơ thể và tâm trí hòa hợp cùng nhau, nàng bỗng nhiên không biết nên mở miệng như thế nào, tuy nói đã không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi khi đối mặt với ánh mắt ôn nhu của hắn, trong lòng nàng vẫn ngăn không được thình thịch loạn nhảy, khuôn mặt ửng hồng.

     Tông Chính Vô Ưu ôn nhu nhìn chăm chú nữ tử mà hắn yêu thương nhất trong cuộc đời này, nhẹ nhàng cong cong khóe môi, cũng không nói lời nào. Ở thời điểm này, nói cái gì cũng là dư thừa. Hai năm nay, không nhớ rõ có bao nhiêu đêm đều có cùng một giấc mộng, mơ thấy sau khi ngủ dậy nàng nằm ở bên cạnh hắn, hắn ôm chặt nàng, nàng ở trong lòng ngực hắn ngượng ngùng cúi đầu, mặt đầy ửng hồng......Đã từng cho rằng cái mộng này vĩnh viễn sẽ không thực hiện được, lại không nghĩ rằng sẽ có ngày này! Hắn cảm giác vô cùng thỏa mãn.

    Hai người lẳng lặng mà nhìn nhau, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh không một tiếng động này. Thời gian nếu có thể dừng lại ở một khắc này, vậy sẽ thực mỹ diệu cỡ nào.

     "Chàng đã tỉnh." Dưới cái nhìn chăm chú rất lâu của hắn, nàng cuối cùng là nhịn không được mở miệng đánh vỡ sự im lặng.

     "Ân." Giọng hắn vẫn như cũ hơi trầm thấp khàn khàn, ánh mắt sáng rực chậm rãi dời xuống, nhìn thấy những vết đỏ trải rộng khắp chiếc cổ duyên dáng tinh tế của nàng, là dấu vết triền miên không hề tiết chế của ngày hôm qua, dưới tấm chăn gấm màu hồng nhạt thêu hoa nổi, là bộ ngực tuyết trắng cùng với thân thể mềm mại mê người của nàng.

Bạch Phát Hoàng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ