Chap 10 : Anh dần trở nên quan trọng

414 33 24
                                    

Sara : hôm nay Maru đến đón tui !
Huy : Maru đón bà á ? Là sao ? ( Huy bất ngờ và hoang mang )
Sara : chuyện là hôm nay bỗng dưng tên đó nổi hứng đến rước tui đi học, còn đúng lúc ông bảo hôm nay sẽ về quê ( Sara kể lại )
Huy : dù dì thì cũng phải nói cho tui biết 1 tiếng chứ ( Huy hậm hực trong cơn ghen )
Sara : Này này ? Ông đừng có mà quá đáng nha !Hôm qua thì bảo là nghỉ học về quê, kêu tôi mượn người đến đón, hôm nay có người đến đón tôi đi học thì lại mắng tôi, ông sao đấy ? ( Cô bắt đầu giận dỗi, quay mặt đi )
Huy ko nói gì mà lẳng lặng đi về chỗ.
———— 5' sau ———————————
Bisu : Sara ới ơi ! ( nhỏ mới vào mà đã gọi tên cô ầm ĩ, một lần nữa cả lớp lại nhìn cô )
Sara : chời ơi ! Bà lại đây nào, mọi người quay lên hết đi ( cô tức Huy nên bùng phát cơn giận làm cả lớp 1 phen thót tim vì chưa bao giờ thấy Sara như vậy )
Mọi người quay lên, nhỏ xuống chỗ cô với vẻ mặt lo lắng, hoang mang Hồ Quỳnh Hương ( Au: Sara của em hiền lành nhất nhà luôn á, Su đừng sợ ! 🤗🤗 )
Bisu : ờ...ờ... ch...ào... Sara ! ( nhỏ nói lắp ba lắp bắp vì tưởng Sara đang giận mình nên ko dám nói quá nhiều )
Sara : Hừ... Su ngồi xuống đây ( Sara vẫn chưa nguôi giận )
Bisu ngồi xuống rồi :
Sara : rồi, có chuyện gì ? Mời nói ! ( Sara tỏa đầy sát khí nóng giận )
Bisu : à...ờ... ko có gì đâu ! Định hỏi Sara ăn sáng chưa thôi ? ( nhỏ trả lời nhỏ nhẹ )
Sara : tui ăn rồi, còn chuyện gì nữa ko ?
Bisu : ừm, vậy thoii. Su qua rủ Huy nha ! Sara đi hông ? ( Nhỏ chưa biết hai người bạn của mình đang gây chiến tranh nên vẫn ngây thơ hỏi )
Sara : không ( Cô trả lời lạnh như băng hạ, băng giá làm nhỏ lạnh cả sóng lưng)
Bisu : Vậy ăn gì ko xíu Su mua cho ? ( Nhỏ dần thấy là lạ, và quyết định chốc nữa sẽ hỏi Huy để làm rõ mọi chuyện )
Sara : không ( vẫn cái giọng lạnh lẽo, khó gần ấy, cô nói )
Bisu : vậy Su đi trước nha ! Chốc nữa Su mua Trà Sữa cho Sara ... (Nhỏ ko đợi cô trả lời mà chạy đi qua bàn Huy thật nhanh )
Nhỏ rủ Huy cùng xuống căn-tin ăn sáng .
Vào bàn ăn bỗng Nhỏ hỏi :
Bisu : Huy ơi ! Sao hôm nay tui thấy Sara lạ lạ ?
Huy : haizz... tại tôi cả đấy ( Huy buồn bả đáp )
Bisu : Tại Huy là thế nào ? ( Nhỏ bất ngờ, tròn xoe đôi mắt )
Huy : thật ra thì chuyện là vầy ... bla...bla...(Huy kể lại cho nhỏ với nét mặt buồn rầu, có lỗi )
Bisu : Ra là vậy. Tui ko hiểu sao ông lại nóng tính với Sara như vậy ? ( Nhỏ biết chứ, biết lí do vì sao Huy buồn như vậy chứ, nhỏ thừa biết rằng Huy yêu Sara nhiều lắm nhưng nhỏ vẫn lao đầu vào tình yêu này, nhỏ vẫn biết Huy sẽ ko chấp nhận tình cảm của nhỏ giành cho Huy nhưng nhỏ vẫn ko sợ, nhỏ vẫn hỏi, khoé mắt có hơi cay cay ) ( Au : tui phủ nhận 1 phần truyện cho mọi người luôn... À à, cay khoé mắt khi nhìn thấy người mình thương buồn và thương một người khác , chẳng phải là rất ĐAU sao ? )
Huy : tại ... tại... ( Huy đắn đo không biết có nên nói ra hay không đây )
Bisu : thôi, Huy ko muốn nói thì Su cũng ko ép đâu ! Huy ngồi đây đợi chút nha ! Su đi mua cho Sara cốc trà sữa ( Nhỏ đứng lên và nói )
Huy : Trà sữa cho Sara ? Đúng rồi, đây là cách để mình chuộc lỗi. Su ngồi đấy đi, Huy đi mua cho ! Huy muốn chuộc lỗi ( Huy suy nghĩ )
—————Tại một diễn biến khác ————-
Vì ngồi một mình trên lớp quá buồn chán nên cô đi dạo một lúc ở phía sân sau trường.
Sân sau trường cô là một khu vườn trồng toàn hoa Bồ Công Anh loài hoa mà cô yêu thích ( Thiệt ra là con Au thích ) vì Bồ Công Anh nó tuy xinh đẹp nhưng lại rất mong manh, chỉ cần gió thổi nhẹ, nó sẽ sống được, mạnh hơn xíu thì nó sẽ ko cánh mà bay đi. Nó giống như cô vậy, gặp chuyện buồn cô sẽ thấy tuyệt vọng như nó, cô ước gì mình có thể bay đi thật nhanh những nỗi buồn nhưng cô cũng biết Bồ Công Anh tuy mong manh nhưng đôi lúc nó cũng thật kiên cường khi đứng chịu sức gió, được con người nâng niu, yêu quí, nó còn hơn
cả cô. ( Au thương Sara lắm nè ! Về đây Au bảo vệ cho gió giông, bão bùng gì cũng ko sợ! Hihi 😊😊)
Cô bước từng bước, bây giờ trong đầu cô toàn hình ảnh của Anh. Cô nhớ về những lúc anh dẫn cô đi chơi, dẫn cô đi ăn, đi học hay là những lúc quan tâm cô từng chút một. Có lẽ, cô đã dần cảm thấy anh chiếm hữu một phần vị trí quan trọng trong tim mình rồi. Bên ngoài thì ganh ghét nhau như chó với mèo nhưng bên trong cô lại khác, cô ko xem anh là người qua đường hay chỉ là một tên bình phong của mình đâu mà cô dần xem anh là một thứ gì đó rất quan trọng với bản thân rồi.
Dòng suy nghĩ hổn độn bị cắt ngang khi cô nghe ai đó gọi trên mình ở phía sau . Một giọng nói chanh chua đầy chảnh chọe vang lên đằng sau cô, cô quay đầu lại nhìn ...
Liz : HAN SARA ! ( Nó đi đến cùng hơn 10 tên đàn em )
Sara : Lớp trưởng ! Cô tìm tôi có việc gì à ? ( Cô nói giọng lạnh tỏ vẻ khinh thường, ko muốn tiếp chuyện cho lắm đâu ) ( Au : người ta đang nghĩ về một nữa kia mà ko thích tiếp chuyện cũng phải ! )
———————The End Chap ——————-
Mình đây ! Mình nhớ mọi người ghê ! Hôm nay lại ra chap mới sau một thời gian dài vắng bóng vì hôm qua mới đi xem mấy anh nhà ta về diễn đây nên tràn đầy hứng thú mới nè ! Vote cho tui đi ! Ai rảnh thì viết truyện tiếp tui với ! Cầu xin lần 2, pls !! 😑😑😑 đừng bơ bé mà 😑😑 tui bí ý tưởng nên viết qua loa, mọi người thông cảm với ạ ! ❤️ Đón đọc chap sau nha.

 [ Maru - Sara ] Cô dâu của anh là em đó ! Where stories live. Discover now