Chap 15 : Dần có tình cảm

362 33 7
                                    

Kể từ cái ngày mà cô bị bệnh, anh luôn lo lắng, để ý đến sức khỏe của cô hơn. Có hôm trời mưa thì ân cần mang theo dù rồi đưa cô về tận nhà, có hôm thì qua nhà cô phục vụ thức ăn dù mưa hay nắng, sớm hay muộn. Anh như thay thế một chú "Gấu" để cô trút bớt những buồn phiền vậy. Và dần dần tình cảm trong cô và anh ngày càng lớn lên theo năm tháng. Cách xưng hô cũng khác đi, ngày thường là "anh/em- tôi" bây giờ là "Sara/Maru- anh/em" . Rồi đến một ngày, Huy bỗng có những suy nghĩ mong lung :
+ Trong suy nghĩ :
Huy : Sara à ! Bà chỉ coi tôi là bạn thân thôi hả ? Nhưng tôi lại xem bà là nguồn sống đấy, tại sao và ko chịu hiểu hả ? Tại sao dạo này bà lại quấn quýt, quan tâm Maru nhiều như thế... có khi nào... bà đã có tình cảm trên mức tình bạn với Maru ko ? Có khi nào ...?? .... tôi nên từ bỏ ?
Huy đã suy nghĩ rất nhiều, cậu đã giằn vặt bản thân mình rất nhiều như rồi cậu lại có một suy nghĩ khác. Cậu nghĩ nếu như Sara được hạnh phúc thì mình cũng sẽ vui, vả lại Maru là người tốt nên Sara chắc là sẽ hạnh phúc. Cậu chỉ cần Sara hạnh phúc và đầy đủ tình thương thôi, cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi.
Dòng suy nghĩ kết thúc, tiết trống vang lên ám chỉ đã vào giờ học, Huy về chỗ ngồi,cậu vẫn rất vui vẻ nói chuyện với Bisu.
Còn Sara và Maru thì chăm chú học hành, anh ngày xưa là một học sinh quậy nhưng từ lúc cô xuất hiện, anh như cần cù, chịu khó, chăm chỉ hơn một xíu :)) ( Au : chờii ơi tin được hông ?! )
Giờ ra chơi :
Reng... reng... reng...
cả hai tiếng điện thoại reo lên, đó là điện thoại của cả cô và anh. Anh ra khỏi lớp nghe điện thoại, còn cô thì ở trong lớp .
Phía Sara :
Sara : con nghe !
Mẹ Sara : con gái ! Ba mẹ về Việt Nam rồi ! ( bà cười hiền )
Sara : oazz... thật á ? ( cô đang rất vui )
Mẹ Sara : là thật đấy cô nương... nhưng ...
Sara : Nhưng... ?
Mẹ Sara : ba mẹ về là có lí do. Bây giờ đang là giờ ra chơi, mẹ mời Nguyễn Tiểu Thư của ta nghỉ một buổi về nhà ba mẹ có việc cần. Được ko con gái ?
Sara : gấp vậy sao mẹ ? Vâng, con về ngay ạ !
Mẹ Sara : ok, mẹ xin thầy rồi đấy, con mau về đi !
Tút ... tút ... máy điện thoại tắt, Maru cũng vào lớp thì thấy cô đang cất tập vở.
Maru : em đi đâu sao ?
Sara : hửm ? Ờ... mẹ kêu em về có việc gấp, anh đưa em về được ko ?
Maru : mẹ anh cũng bảo anh về có việc gấp, ko biết là gì đây... anh đưa em về ! ( anh nói rồi ngồi xuống cất tập cùng cô )
--Cuộc nói chuyện giữa Maru và mẹ --
Maru : alo !
Mẹ Maru : con trai ! Về nhà ba mẹ có việc gấp !
Maru : nhưng con đang học
Mẹ Maru : mẹ xin thầy rồi, con chỉ cần về nhà ngay lập tức, chuyện này liên quan đến cả tương lai của con !
Maru : gắt vậy mẹ ! Cho con 15' ( anh nói rồi tắt máy với gương mặt hết sức là bực bội )
-----Về lại lớp học của đôi trẻ ---
Sara : xong rồi, về thoii Maru !
Cô cùng anh ra khỏi lớp thì gặp Huy và Su :
Huy : hai người đi đâu vậy ?
Sara : à ... mẹ tui nói có việc gì gấp phải về nên tui về trước nha !
Bisu : Maru đưa Sara về nhà cẩn thận giúp tui !
Maru : tôi biết rồi !
Bisu và Huy : của Sara nè ! ( đưa cho cô cóc trà sữa )
Sara : Cám ơn ! Thoii tui đi nha !
Rồi cả hai cùng đi ra cổng với rất nhiều lời bàn tán xung quanh
Hs1 : ê... ê nhìn kìa ! Con nhỏ đó lúc nào cũng đi với ANH MARU làm như người yêu ko bằng ấy !
Hs2 : sao họ đi chung với nhau hoài vậy ?
Hs3 : ờ ờ... sao đi chung quài, quen nhau hay gì ?
Vân vân và mây mây, Liz trên đường đi xuống căn-tin thấy điều đó nên cũng rất tức tối vì sau lần đánh nhau đó, nó đã học võ để đánh lại cô mà ko có cơ hội, lúc nào bên cạnh cô cũng là những võ thủ cao tay như Bisu, Huy, Maru và cả cô nữa. Nó vô cùng bực bội, rồi quát to :
Liz : Yêu đương cái gì ? Anh Maru là của tôi, giải tán !
Sau lời nó quát, người ta tản ra hết luôn, giờ đây trên sân trường chỉ còn 2 người cùng nhau đi rồi nói cười vui vẻ, người phía sau đứng chứng kiến tất cả, tay nắm chặt lại hình nắm đấm, miệng ko ngớt nói ra những lời lẽ ko hay.
15' sau, Sara có mặt ở nhà mình
Sara : oazz... ba mẹ hai người về rồi! Con nhớ hai người ( cô chạy đến ôm Chầm lấy mẹ như một đứa trẻ )
Mẹ Sara : lớn rồi mà cứ như con nít ấy ! ( mẹ cô đánh yêu cô )
Sara : ba mẹ ko nhớ con sao ? ( cô chu mỏ giận lẫy )
Ba Sara : con gái yêu của ba mà, sao lầm ko nhớ được ! Qua đây nào ( ba cô vẫy vẫy tay kêu cô qua )
Sara : ba là nhất ( cô bỏ mẹ rồi một mạch chạy lại ôm papa )
Mẹ Sara : um um ... bỏ mẹ luôn à ! Thôi ko đùa nữa, vào vấn đề chính ( mẹ cô đi lại bàn ngồi )
Thấy mẹ đi lại bàn, ba con cô cũng đi lại
Sara : có chuyện gì mà ba mẹ phải về đây gấp vậy ?
Ba Sara : ba có một đối tác lớn ở Việt Nam, đứng đầu công ty đó cũng là người bạn thân thiết nhất của ba, hôm nay họ muốn mời gia đình ta một bữa để có một vài việc cần nói !
Sara : thế có liên quan gì đến con ạ !
Mẹ Sara : họ sẽ là đối tác lâu dài của công ty ta, đến cả thời của anh hai và của con luôn ! Nên ta mới mời con đi, và cần bàn một việc liên quan đến con nữa ! ( Mẹ cô nói )
Sara : liên quan đến con á ? Là gì vậy mẹ ? ( Cô tò mò )
Mẹ Sara : tạm thời con ko nên biết ( bà ấy từ chối trả lời )
Sara : mẹ ko nói con ko đi ! Ba ! Là gì vậy ?
Ba Sara : ba cũng sẽ ko nói, nói ra con sẽ ko chấp nhận thì mất công !
Sara : vậy con ở nhà !
Mẹ Sara : con ở nhà thì từ nay về sao ko được gặp mặt anh Hai con nữa đâu ! ( Mẹ cô hù doạ )
Vì cô rất thương anh Hai nên đành phải nhận lời, thật ra cũng muốn đi vì muốn biết việc ba mẹ nói là gì ...
Còn tiếp
------ The end chap ----------
Mời mọi người đón đọc chap sau ! Chap này hơi nhạt nhờ 😅😅

 [ Maru - Sara ] Cô dâu của anh là em đó ! Where stories live. Discover now