Anh biết, hai ta chỉ là bạn bèAnh hiểu, chúng ta gần như là người thân trong gia đình
Nhưng sao em lại nắm tay anh, baby
Điều đó khiến anh rối trí
(Tendae - Jiwon)
- Chúng ta trông cứ như mấy đứa mẫu giáo ấy nhỉ?
Đó là câu cuối mà tôi nghe Jinhwan nói vọng ra từ phía trước, trước khi tôi phóng tầm mắt về phía bên phải để ngắm nhìn cảnh vật miền quê.
Tôi vẫn luôn yêu vùng quê và cả sự tĩnh lặng của nó. Tôi thích sự trong lành nơi đây.
Nhưng tại khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn đắm chìm vào cảnh vật phía bên phải của mình. Bởi tôi không hề muốn quay sang trái chút nào. Và trên thực tế, tôi không làm vậy.
Tôi biết em ở đây. Ngay cạnh tôi. Đi song song với tôi. Thật gần nhau. Tôi gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ em. Tôi ước rằng mình có thể xích lại gần hơn. Tôi ước em sẽ xích lại gần tôi hơn. Nhưng em không làm vậy, và chúng tôi không thể làm thế. Tôi biết.
" Bobby hyung". Tôi cuối cùng cũng nghe giọng nói mà bản thân vẫn thường mơ mộng gọi tên mình.
Ngay lập tức trái tim tôi đập nhanh gấp đôi bình thường và những ngón tay thì râm ran ngay lúc những ngón tay em đan vào tôi thật chặt.
Tôi lại không thể kiềm chế bản thân mà quay sang bên trái.
Tôi hối hận ngay tức thì. Ngộ nhỡ ánh nhìn trong mắt tôi dành cho em lại lột trần thứ mà con tim tôi vẫn luôn cố giấu bấy lâu nay thì sao?
Phải, tôi không thể phủ nhận, tôi cũng thầm thích điều đó. Tôi thích ngắm nhìn gương mặt em. Gương mặt đáng yêu của người tôi yêu nhất.
Em có vẻ ngại ngùng. Em trông thật hoàn hảo khi em e thẹn như thế, tôi tự hỏi liệu em có biết điều đó không. Tôi tự hỏi liệu em có cố ý tỏ ra thẹn thùng trước tôi vì em muốn thấy tôi cà lăm ngốc nghếch với chính lời nói của mình hay không. Nghĩ về tất cả những lần bản thân lắp bắp trước em, tôi tự hỏi nếu em có để ý thấy tôi là kẻ nói dối kém cỏi như thế nào khi tôi đổ thừa cho vốn từ vựng tiếng Hàn ít ỏi của mình.
Em gãi đầu và làm rối tung mái tóc của mình theo cái cách mà tôi ghét nhất. Nó làm em trông quá đỗi thuần khiết, trân quý và mong manh trong thế giới này. Em nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như thể đang ngắm nhìn những vì tinh tú trên trời, tôi không biết điều gì khiến ánh nhìn của em thành ra như thế, và, tôi cũng chẳng biết liệu mình có đang lại một lần nữa tự lừa dối bản thân mình hay không nữa. Cuối cùng em cũng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa chúng tôi:
"Anh Jinan bảo chúng ta đi thành cặp và nắm tay nhau. Anh không phiền nếu chúng ta nắm tay đâu, đúng không anh?"
"Không, anh không phiền" mặc cho đáy lòng gào thét nhưng tôi chỉ cười nhe răng, "tất nhiên anh không phiền rồi."
Sao em lại phải hỏi về điều đó? Cũng không phải chúng ta chưa từng nắm tay nhau bao giờ.
Chúng tôi nắm tay rất nhiều lần. Mỗi khi tình cờ ngồi cạnh nhau trước khi concert diễn ra, chúng tôi sẽ vừa rì rầm cầu nguyện vừa nắm tay. Mỗi khi chúng tôi đập tay nhau ăn mừng chiến thắng, đôi tay em sẽ lưu luyến tay tôi lâu hơn bình thường một chút, mà tôi thì chẳng có gì để phàn nàn cả, và chúng tôi đan tay vào nhau.
Chúng tôi đã từng như vậy, từng nắm tay. Luôn là như thế. Vì những lí do ấy. Chỉ đơn giản là vì vậy thôi.
Và giờ đây em, đứng đó hồn nhiên hỏi tôi rằng nếu tôi có ổn không nếu chúng ta nắm tay nhau. Đáng lẽ ra em phải hỏi câu ấy vào lần đầu tiên, lần thứ hai, hay lần thứ ba mới đúng. Ngày đó đáng lẽ ra tôi có thể thay đổi đôi điều. Nhưng giờ thì sao, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đưa ra một câu trả lời vừa bất lực lại vừa tự nguyện - "Có".
"Chúa ơi, ghét quá. Tui ghét nắm tay lắm. Sao tụi tui lại phải nắm tay nhau cơ chứ?" - Tôi nói thật to như mình mong muốn, đoạn nắm lấy tay em thật chặt.
Đôi mắt em lấp lánh niềm vui, nhưng tôi không dám chắc liệu đó có phải là tình yêu trong cách em dõi theo tôi mà chẳng hề có ý định chuyển rời tầm mắt không. Ánh nhìn của em xoa dịu và làm tôi bình tĩnh ngay lập tức.
Đôi khi tôi thực sự rất ghét điều đó - em cứ đùa bỡn tâm trí tôi như thể em biết nó sẽ xao động như thế nào vì em vậy.
Cũng có những lúc tôi chán ghét chính bản thân mình khi cứ phải vờ cự tuyệt những đụng chạm của em mà chẳng thể kiên trì tới phút cuối cùng. Tôi luôn bỏ cuộc giữa chừng, luôn đáp lại mong muốn của em. Tôi luôn quá mức vui vẻ mỗi khi có em bên cạnh.
Tại sao ngay từ lúc bắt đầu tôi đã có cảm giác này với em?
Sao tôi lại siết tay em chặt hơn khi những thành viên khác đều đã sắp buông đôi tay đang nắm của họ ra rồi?
Sao em không ngăn tôi lại? Tại sao em chẳng bao giờ ngăn tôi?
Sao tất cả những người khác đều cố ngăn tôi khi mà bản thân Hanbin chẳng có vấn đề gì với việc chúng tôi nắm tay nhau cả?
Tôi chỉ biết câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng: Bởi vì giữa chúng tôi với nhau có thể coi là người thân trong gia đình. Mà những người trong gia đình thì không nên nhộn nhạo xúc cảm khi mới nắm tay nhau.
Nhưng tôi thì có. Tôi đang vô cùng lo lắng. Rộn ràng trong lòng tôi như bao trùm cả cảnh vật, tràn khắp cánh đồng và ngập trong đầu óc. Nửa vui sướng nửa buồn bã, tôi ước rằng cảm xúc của mình có thể chai sạn đến tê cứng, nhưng rồi lại mong rằng sẽ không thế.
"Thà rằng yêu và đánh mất đi tình yêu ấy còn hơn là chưa bao giờ chìm trong tình yêu đó."
Có lẽ tình yêu vừa khiến ta vụn vỡ lại vừa giúp ta hàn gắn những mảnh ghép đau thương.
Cho tới lúc đó, cho tới khi tôi có thể tìm một lối thoát, tôi phải chôn tình yêu của mình thật sâu, để chúng trở thành một bí mật thật nhỏ nhoi.
Và đó cũng là lí do mà cuối cùng tôi rút tay mình lại.
Lại lần nữa, em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Như thể em biết.
Như thể em biết tôi đau đớn nhường nào, khi phải buông tay thứ mà tôi mong mình có thể giữ chặt suốt cuộc đời này, mãi mãi và vĩnh viễn.
![](https://img.wattpad.com/cover/166490794-288-k297500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - Double B fanfic] TENDAE
FanfikceTác giả: peanutbutterisntdumb Link truyện gốc (chị em nhớ vào thả sao và comment các loại cho tác giả nhé <3): https://www.wattpad.com/story/152864027-tendae "Thà rằng yêu và đánh mất đi tình yêu ấy còn hơn là chưa bao giờ chìm trong tình yêu đó...