Chap 5.1

580 33 4
                                    


Epilogue - Câu chuyện của Hanbin

Chúng tôi gặp nhau lần đầu năm tôi mười lăm tuổi, anh thì mười sáu. Vì nom tôi đáng sợ quá mà anh gọi tôi bằng hyung suốt ít nhất cả tháng trời trước khi nhận ra sự thật là tôi kém anh một tuổi.

Mọi người có thể cho rằng anh ngốc nghếch. Thật vậy, trông anh chẳng có vẻ gì là thông minh sáng dạ theo kiểu mọt sách hết, và nếu người ta dùng một bài toán đánh giá anh, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể phát hiện được người kia có một mặt tự tin ngút trời, còn mặt khác lại dịu dàng đến ngạc nhiên. Thoáng qua thì anh chẳng phải người chăm chỉ tận tụy nhất, hay là người khôn khéo sắc bén nhất, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh hoặc nghe những lời anh nói thôi, anh sẽ làm mọi người bất ngờ ngay lập tức với nụ cười quyến rũ và tài ứng biến nhanh nhạy.

Và khi ấy tôi cũng biết rằng, khoảnh khắc đầu tiên khi anh bước vào tầm mắt của tôi, anh sẽ trở thành một người mà tôi muốn được ở bên, thật dài và thật lâu.

Tôi từng rất đỗi tự hào về nghệ danh của mình, B.I, be I, cái tên luôn gợi nhắc để tôi không bao giờ đánh mất bản thân mình. Nhưng anh chẳng bao giờ gọi tôi là B.I cả. Anh sẽ hét thật to "Kim Hanbin!!" khi anh cần đánh thức tôi dậy. Anh có thể sẽ thầm thì thật dịu dàng "Hanbinie" mỗi lúc muốn làm nguôi đi cơn giận bột phát trẻ con của tôi. Anh sẽ gọi "Hanbin à" khi tôi và anh ngồi kế bên nhau trong lặng thinh hàng giờ. Có lẽ tôi vẫn luôn, sẽ mãi luôn là Hanbin trong mắt anh. Và thú thực, từ đáy lòng mình, tôi đâu bận tâm rằng anh gọi tôi là Hanbin đâu. Điều ấy khiến tôi thấy đâu đó yếu đuối hơn, biết rằng vỏ bọc vĩ đại của mình chẳng có chút tác dụng nào với anh. Và cũng đâu đó, điều ấy khiến mình kiên cường hơn rất nhiều khi nhận ra dù bản thân có hung hăng với thế giới ngoài kia đến đâu thì cuối cùng trong mắt anh, tôi vẫn sẽ chỉ là bé con đáng yêu như anh vẫn thường gọi. Là Hanbin.

Chúng tôi từng là những đứa trẻ với hầu bao rỗng không. Chúng tôi từng chẳng có gì trong tay, trừ một cây bút, một cuốn sổ dày đặc chi chít những mảnh chữ viết tay loạn xạ và cái góc bé nhất của tòa nhà to nhất trên phố, khi cả thế giới rộng lớn bỗng phút chốc chỉ thuộc về tôi và anh. Tôi không thể nhớ chính xác làm sao mà hai đứa lại có thể cùng nhau viết đầy hàng tá mớ giấy trong suốt những năm tháng ấy, nhưng tôi chắc chắn rằng đó là một trong những điều hiếm hoi mà tôi nhớ nhung về thời mình còn trẻ dại và bất cần.

Anh chỉ hơn tôi một tuổi, mà tôi ít khi nào gọi anh bằng hyung nên hai đứa rất nhanh trở thành những người bạn. Nhưng anh lúc nào cũng đối xử với tôi như thể tôi phải kém anh ấy ít nhất là năm tuổi vậy. Nếu anh chỉ còn một đô la trong túi, và tôi bảo với anh là mình rất đói, anh sẽ thực sự tiêu đồng đô la cuối cùng của mình vì tôi, rồi chỉ trong mười lăm phút sẽ chạy đến mang cho tôi một thanh năng lượng. Anh có bao giờ phải làm vậy đâu, nhưng vẫn luôn cố cho tôi mọi điều anh có, dù việc đó cũng có nghĩa là anh sẽ chẳng còn gì cho mình hết. Tôi chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của cái người ấy, và làm sao mà anh có thể vì người khác tới vậy, nhưng vì quá bận đắm chìm trong tình yêu thương và quan tâm từ anh nên tôi chưa từng một lần hoài nghi tấm lòng tốt bụng của anh.

[Trans - Double B fanfic] TENDAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ