Em vẫn luôn luôn như thếGọi cho anh lúc ngà say
Như thể anh là người yêu của em vậy
Đòi anh tới đón em
Rồi anh đi ngay, như một thằng ngốc
Thế nhưng không phải em
Bất cứ khi nào anh gọi
Em chỉ nghe máy lúc nào em muốn thế
(Jiwon)
"Hyung!" - em gọi tôi lúc đêm muộn, và tôi nhấc máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên.
Tôi đã có thể đặt chuông điện thoại riêng dành cho em hoặc không, nhưng đó là câu chuyện của một ngày khác.
Tôi chỉ ậm ừ. Em và tôi đều hiểu nhau quá rõ, và tiếng ậm ừ đó đáng ra là tín hiệu cho đối phương nói tiếp. Nhưng thực tế thì tôi chẳng biết nói gì cả. Dạo này tôi hiếm khi bắt chuyện với em, khi mà cả hai quá bận rộn với những dự án của riêng mình, nên bấy nhiêu câu chữ mà ngày thường quá dễ dàng thốt ra cứ cứng đờ nơi chót lưỡi.
"Ngoài trời đang lạnh cóng.."
"Em đang ở đâu?"
"Trong studio chứ ở đâu?"
"Em có mang chăn theo không đấy?"
"Đó không phải điều em muốn nói mà, hyung." - em khúc khích nhỏ nhẹ, như thể tôi ngốc nghếch hết sức.
Tưởng chừng như đã chẳng hề tồn tại khoảng cách nào chia cắt tôi và em. Và đó chỉ là một trong cả triệu lý do vì sao tiếng cười của em trở thành điều tôi trân trọng nhất từ giây phút tôi cất những bước chân dài hơn, sâu hơn trên con đường đáng khát khao nhưng đầy nghiệt ngã mang tên danh vọng.
"Thế em định nói gì nào?" - tôi hỏi, không thể gạt bỏ nụ cười ngớ ngẩn trên gương mặt mình.
"Chúng mình đi ăn kem với nhau đi!"
"Bây giờ á?"
"Ừ, bây giờ luôn! Anh không thấy hả? Thời khắc bây giờ là hoàn hảo. Trời lạnh, kem cũng thế. Cũng đã muộn rồi, em cá chẳng ai nhìn thấy bọn mình chứ đừng nói là nhận ra bọn mình là ai. Anh và em, chỉ hai chúng ta, hai người qua đường không tên khởi hành chuyến phiêu lưu lúc nửa đêm tại một trong những thành phố lộng lẫy nhất thế giới? Còn gì tuyệt hơn thế không?"
"Không, tất nhiên rồi!" - nụ cười của tôi lại rạng rỡ hơn.
Máu chảy thật nhanh trong huyết quản, còn cả người tôi nóng bừng lên phấn khích chỉ với suy nghĩ sẽ có được chuyến phiêu lưu nho nhỏ bí mật này cùng em, một lần nữa, như những tháng năm xưa cũ tuyệt đẹp.
"Vậy, ý anh thế nào?"
"Em đâu cần hỏi anh chứ. Câu trả lời vẫn luôn luôn là có."
"Cảm ơn hyung! Hẹn gặp anh ở cổng năm phút nữa nhé!"
"Anh mừng vì em đã rủ anh đi cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - Double B fanfic] TENDAE
FanfictionTác giả: peanutbutterisntdumb Link truyện gốc (chị em nhớ vào thả sao và comment các loại cho tác giả nhé <3): https://www.wattpad.com/story/152864027-tendae "Thà rằng yêu và đánh mất đi tình yêu ấy còn hơn là chưa bao giờ chìm trong tình yêu đó...