Chap 5

526 41 9
                                    

Dù nơi đây chỉ là một bể cá nhỏ bé hay cả đại dương mênh mông, anh cũng không quan tâm

Anh có em trong vòng tay và sẽ mãi mãi như vậy

Dù cho anh chỉ là lựa chọn thứ hai trong ưu tiên của em

Em vẫn làm bùng lên ngọn lửa trong con tim đã lạnh lẽo này

(Jiwon)

Đã quá nhiều lần tôi tự hỏi liệu bản thân có nên tìm một lối thoát cho chuyện này. Liệu tôi có nên cứu mình khỏi mớ xúc cảm phiền toái và yếu mềm mà những đứa con trai chẳng bao giờ bàn luận, hơn nữa còn là tình cảm hướng về nhau. Liệu tôi có nên cứ đơn giản đối diện với gương mặt quá đỗi thân thuộc kia, nơi chứa đựng từng đường nét sống động tôi có thể tưởng tượng cả khi chẳng cần hé mắt, và nói thẳng rằng tôi muốn vạch ra ranh giới rõ ràng hơn giữa hai người.

Câu trả lời đáng lẽ phải đơn giản lắm, và quá hiển nhiên, , thế đấy. Nhưng. Luôn là một chữ nhưng.

Nhưng tôi chẳng thể cứ thế mà dối lừa bản thân mình, rằng tôi không thích mỗi khi tôi bất chợt choàng tay qua vai em vì chúng tôi là những người bạn tốt. Và tôi cũng chẳng thể giấu đi niềm hạnh phúc vô bờ khi để ý rằng vai em giãn ra thoải mái trong cái ôm của bản thân mình, vì chúng tôi, một chút xíu vượt qua ranh giới những người bạn tốt. Không có lí do gì chối bỏ sự thực rằng tôi trân trọng từng điều dù là nhỏ nhặt mà tôi hay em có thể làm vì người kia như những người bạn tốt, nhưng sâu trong tim mình, tôi luôn biết rằng, những thứ như ánh nhìn ngóng trông hay một cử chỉ lưu luyến chẳng thể đơn giản là tình bạn. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi ước rằng em sẽ thôi không cứ tiến rồi lùi giữa ranh giới đáng ra hai người nên có, nhưng rồi tôi lại hi vọng ngay từ đầu giữa tôi và em hoàn toàn chẳng có ranh giới tồn tại. Tôi thực sự muốn nói điều gì đó, nhưng bản thân cũng chẳng biết câu chữ ấy có thể diễn tả đúng cảm xúc của mình hay không.

Bạn có thể thắc mắc sao tôi cứ phải lưỡng lự thế. Tại sao tôi không còn là con quái thú điên khùng, kẻ từng mạo hiểm cả thanh xuân của gã chỉ để đổi lấy một cơ hội đứng trên sân khấu, người rap bằng cả trái tim như thể mỗi sân khấu đều là lần cuối cùng. Không, tôi vẫn là con người liều lĩnh trong chuyện theo đuổi đam mê của mình, nhưng Hanbin lại là một ngoại lệ. Em quá đỗi thuần khiết và mong manh, tới mức tôi chẳng thể liều mình để rồi đánh mất em được. Biết rằng chỉ một từ ngữ sai đi có thể khiến chúng tôi vĩnh viễn không thể như trước kia, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ mãi chôn sâu nỗi lòng cùng tất cả những vỡ vụn đằng sau nụ cười thường trực trên môi, chỉ để cho em vĩnh viễn tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh hơn bầu trời sớm mai.

Tôi chưa bao giờ cân nhắc việc đi ngược lời thề của bản thân, cho đến một ngày kia, khi em đơn giản gọi tên tôi với tông giọng mềm mại thường ngày, khiến tất thảy đều rối loạn.

"Mẫu hình lý tưởng của em là ai?"

"Kim Jiwon..."

Tôi lúc bấy giờ đang gà gật và cố kháng cự cơn buồn ngủ lơ mơ trong một buổi ghi hình chương trình trên TV. Rồi tôi nghe thấy em và chất giọng dịu dàng trầm tĩnh ấy - giọng nói dễ thương nhất đời đang tuyên bố điều mà chỉ có trong giấc mơ điên cuồng nhất tôi mới dám mơ tưởng.

[Trans - Double B fanfic] TENDAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ