Có lẽ anh quá ngu ngốc để chú ý tới em
Hoặc có thể anh chỉ là một trong những chú cá của em nơi đại dương mênh mông
Em làm anh bối rối
Em làm anh rối trí
(Jiwon)
Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu xấu đi khi cả nhóm chuyển vào một căn hộ hai tầng rộng rãi hơn. Thật tốt khi có không gian của riêng mình, và cũng là lần đầu tiên sau khá nhiều năm tôi không cần phải bận tâm về việc làm phiền các thành viên khác khi tôi muốn thức muộn hơn một chút tận hưởng mấy beat nhạc rap hardcore. Thêm vào đó, bởi thành công từ đợt comeback gần đây của nhóm, chúng tôi được phân nhiều phòng thu âm và sản xuất nhạc hơn. Bởi hai chúng tôi là hai nhà sản xuất chính của nhóm, nên hiển nhiên mỗi người sẽ có một phòng riêng. Em bắt đầu chơi với những nghệ sĩ trong công ty, còn tôi cũng làm quen với những người khác. Dĩ nhiên tôi biết tất cả những người trong đám bạn mới của em đủ lâu để tin tưởng rằng họ đều là những người tốt nhất, tài năng nhất, và em có thể học hỏi nhiều từ họ, được an toàn trong vòng tay họ, nên tôi cũng không quá lo lắng. Lúc đầu, tôi thấy biết ơn rằng tụi tôi cũng có cơ hội mới để đương đầu với những thử thách mới và mở rộng mối quan hệ của mình trong vòng tròn xã hội rộng lớn hơn.
Trong hai tháng đầu tiên, tôi rất vui vì cả hai đứa đều thành công trong điều mình đang làm, rằng chúng tôi gặt hái được những thành quả xứng đáng, cho tới khi tôi nhận ra rằng những đổi thay ấy đồng nghĩa với việc cả hai sẽ không bao giờ có thể gặp nhau nhiều như trước đây.
Cho tới khi tôi nhận ra rằng dù cả hai đều tiến về phía trước, nhưng lại bước trên những ngã rẽ khác nhau.
Chắc chắn rồi, chúng tôi vẫn trao đổi ý tưởng khi viết ca khúc cho nhóm, nhưng phần lớn thời gian cả hai làm việc qua email thay vì gặp mặt trực tiếp. Chúng tôi thực hiện những dự án khác nhau, khám phá ra những ca khúc khác nhau, và cũng gặp những người khác nhau. Có quá ít những điểm chung giữa hai đứa tới mức khó mà biết được cuộc sống của người kia như thế nào, điều mà trước đây tôi chẳng bao giờ phải lo lắng.
Chúng tôi từng là tri kỉ, và giờ đây chỉ còn là những người bạn bình thường thi thoảng nói với nhau ba câu. Em từng luôn nắm tay tôi mỗi lúc em lo lắng, và giờ tôi chẳng thể biết được liệu em có lo lắng hay không. Tôi từng là người duy nhất mà em tìm đến, và tôi từng luôn trốn tránh bằng mấy câu phàn nàn đùa bỡn, nhưng giờ đây khi em không còn tìm tôi nữa, tôi lại bắt đầu thấy trống trải.
Thật ngại ngùng khi thú nhận điều này, nhưng có đôi khi dạo qua những bài đăng trên instagram và bắt gặp một bài viết vui nhộn nào đó về em và những người bạn mới của em, tôi nhớ quá khứ giữa chúng tôi. Thời cả hai từng chỉ có một căn phòng bé xíu cho sáng tạo nghệ thuật, thời mà căn phòng ấy từng là vương quốc rộng lớn nhất, mà chúng tôi là hai vị vua cai trị. Thời chúng tôi còn xem phim cùng nhau chỉ để kiếm tìm cảm hứng làm nhạc nhưng giữa chừng lại lăn ra ngủ mất. Thời cả hai còn nhóp nhép mấy thứ đồ vặt không lấy gì làm bổ dưỡng rồi nói chuyện phiếm, mà đôi khi là vô nghĩa về cái này cái nọ, về mọi thứ trên đời, chỉ để làm người kia quên đi áp lực, chỉ để trấn an nhau rằng rồi tất cả sẽ cùng nhau tận hưởng tương lai tươi sáng dù cả hai đều thầm biết rằng tương lai kia còn mờ mịt vô định. Tôi và em từng cần nhau tới mức ai cũng bảo rằng tốt hơn hết cả hai nên tách nhau ra đôi lần. Giờ thì chúng tôi chẳng còn phụ thuộc gì vào người kia, họ lại hỏi rằng liệu có phải hai người đã đổi thay.
Cả hai đôi khi đều cười cho qua chuyện, bảo rằng mọi người thật ngốc nghếch, và rằng những người anh em thì có thể sẽ đánh nhau nhưng đã là anh em thì vẫn mãi là anh em thôi. Lần khác, chúng tôi cười gượng gạo, đổ thừa cho thứ mang tên "khoảng cách vật lý".
Chẳng cần phải nói thành lời, tôi biết cả em và tôi đều đồng ý với nhau, rằng khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề giữa chúng tôi.
Dù biết có thể gặp em bất kì lúc nào nếu như mình chịu cất vài bước chân, tôi vẫn chẳng thể nhúc nhích một xăng ti mét. Tôi không muốn mình trở thành mớ phiền toái, cũng chẳng muốn khiến bản thân trở thành thằng ngốc. Đó chẳng bao giờ do "khoảng cách vật lý" gì đó, bởi chúng tôi cũng chẳng sống xa nhau đến thế. Mọi người đã đúng và họ hiểu chúng tôi quá rõ mà, cả hai quá xấu hổ và e sợ phải thừa nhận rằng, có thể, sau tất cả, em và tôi đều đã đổi khác.
Tôi quá chắc chắn rằng mình chẳng hề thay đổi gì hết, vì tình cảm tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Dù tôi biết bản thân mình cố kháng cự ý niệm khăng khăng được gặp em như tôi vẫn thường làm trước đây, tôi không thể nào nói rằng bản thân mình là nguyên nhân cho sự rạn nứt giữa cả hai.
Sẽ thật khó để ghép những mẩu suy tư vụn vặt thành lời, nhưng từng ngày qua đi, tôi lại cảm thấy mình biết về em ít hơn ngày hôm trước. Và rồi như một lẽ dĩ nhiên, từng ngày trôi đi, Hanbin lại tìm thấy ít hơn một lý do ở bên tôi.
Lẽ ra tôi nên vui, giờ đây mỗi người chúng tôi đều đang hướng về những điều tốt đẹp trong đời. Nhưng sao tôi lại buồn tới vậy, khi biết thứ mang tên niềm hạnh phúc mà tôi vẫn luôn muốn có được, điều mà tôi nguyện sẽ dùng mọi thứ để đánh đổi lấy, sẽ chẳng bao giờ tìm đến mình một lần nào nữa?
Tôi là chàng Peter Pan duy nhất, lạc lối giữa thực tại. Tôi từng nghĩ rằng thế giới là vùng đất Neverland của riêng mình, nhưng hiển nhiên, ai rồi cũng sẽ lớn. Và khi con người trưởng thành, họ trở nên xa cách.
Lời translator: Câu cuối đắt giá nhưng mình dịch nó bị mất ý một chút. Nguyên gốc là "And when people grow, they grow apart." – grow apart mang nghĩa là hai người đã từng rất thân thiết dần dần bớt thân đi bởi giữa họ không còn điểm chung, không còn cùng chung sở thích hay mong muốn cùng một điều nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - Double B fanfic] TENDAE
FanfictionTác giả: peanutbutterisntdumb Link truyện gốc (chị em nhớ vào thả sao và comment các loại cho tác giả nhé <3): https://www.wattpad.com/story/152864027-tendae "Thà rằng yêu và đánh mất đi tình yêu ấy còn hơn là chưa bao giờ chìm trong tình yêu đó...