CHƯƠNG 1: Một đám đần độn

4.7K 120 2
                                    

" Bởi vì anh yêu em! "
Khi nghe câu này, Park Chaeyoung bình thường giống như khúc gỗ cũng bị cảm động, nước mắt giống hạt châu rơi mãi không ngừng, thế nào cũng dừng không được. Jungkook đau lòng nhìn qua cửa sổ cách ly, anh đặt tay ở trên cửa sổ thủy tinh, giống như muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng tất cả đều vô ích, cuối cùng anh đành phải đau lòng nói:
" Chaechae à đừng khóc "
Làm sao có thể không khóc ? Park Chaeyoung khóc đến gần như không thở được, anh ở bên kia cửa sổ cách ly vẫn nhẹ giọng an ủi cô, thanh âm ôn nhu trước sau như một, giống những ngày đã qua, chỉ cần cô vừa khóc anh sẽ không quan tâm đem bỏ qua tất cả mọi chuyện, ở bên cô dỗ cô vui vẻ. Là cô quá ngu ngốc mới có thể coi đó là tình cảm anh em, là cô quá ngu ngốc mới có thể làm hại anh phải gánh tội thay cô.
" Jungkook tại sao anh không nói sớm?" Park Chaeyoung vừa khóc, vừa chất vấn.
Jungkook chỉ cười mà không trả lời cô. Kỳ thật không cần anh trả lời, khi Chaeyoung hỏi những lời này cũng đã nghĩ đến đáp án, bởi vì cho dù anh nói căn bản cũng không có tác dụng, khi đó cô bị Park Chanyeol làm cho mê muội, trong mắt trừ hắn thì không nhìn tới bất luận kẻ nào. Suy nghĩ cẩn thận, Chaeyoung khóc càng thương tâm. Cảnh ngục ( cảnh sát coi ngục) thúc giục thời gian thăm tù đã hết. Jungkook kêu Chaeyoung một tiếng. Cô cầm tai nghe ghé vào trên cửa sổ khóc, tuy vẫn rất thương tâm nhưng cũng nâng cao tinh thần nghe anh nói.

"Chaechae, về sau anh không thể ở bên cạnh em, em phải tự chăm sóc mình, không thể lại tùy hứng, biết không?"

"Vâng, vâng" Park Chaeyoung chỉ biết là lung tung gật đầu.

" Chaeyoung à..."

"Vâng, vâng."

"Không cần kết hôn với Park Chanyeol, biết không? Tìm một nam nhân chân chính yêu em, biết không?"

"Vâng vâng "

Jungkook nói liên miên căn dặn rất nhiều, lần đầu tiên Chaeyoung không cảm thấy phiền, còn thật sự trả lời, tuy căn bản không nghe được anh đang nói cái gì. Cảnh ngục lại thúc dục vài lần, thật sự không thể ở lại nữa, Jungkook cuối cùng nhìn cô thật sâu, buông tai nghe đứng dậy rời đi. Chaeyoung đột nhiên đứng lên, dùng sức gõ vào tấm kính thủy tinh, không để ý cảnh ngục cảnh cáo, chỉ chỉ ống nghe, cô có lời muốn nói. Jungkook nói với cảnh ngục một câu thật có lỗi, lại cầm lấy tai nghe. Cô nhìn anh qua tấm kính thủy tinh, nam nhân anh tuấn luôn luôn thích sạch sẽ, chú ý hình tượng, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn, nhìn tiều tụy hơn nhiều, râu mọc nhiều hơn, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rọi như trước, coi như cuộc sống đau khổ không thể ảnh hưởng tới anh, cô nhìn mà trong lòng chua xót, mãi đến khi Jungkook mở miệng thúc dục một tiếng, Chaeyoung mới dùng ngữ khí nhất nói:

"Jungkook, anh biết em rất tùy hứng, cũng rất ích kỷ, cho nên cuối cùng cho em tùy hứng một lần nữa, chờ em được không? Em không phải đang hỏi anh mà là ra lệnh, anh phải chờ em, bằng không anh về sau đừng nghĩ có thể sống yên ổn, anh biết em giỏi nhất là ép buộc người!"

Xem, cô là một nữ nhân ác độc như thế này, luôn bắt buộc người khác làm chuyện họ không muốn, chưa bao giờ biết hối cải, còn coi đó là vinh hạnh cho họ. Jungkook lúc đầu không hiểu được cô đang nói cái gì, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Park Chaeyoung đã cười buông tai nghe đi ra ngoài. Sửng sốt nửa ngày, cuối cùng anh cũng nở nụ cười, cô nói anh chờ, anh sẽ chờ, nhận mệnh rồi, anh đời này cam tâm tình nguyện nằm trong tay nữ nhân này.

( Chuyển Ver )Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ