Rốt cục cũng hết tiết, Park Chaeyoung đem sách dự định đọc vào cuối tuần bỏ vào trong cặp, những thứ còn lại liền giao cho Jennie, để cô mang về giúp.
Jennie thu dọn sách vở của hai người, đột nhiên cười mà như không cười đẩy Chaeyoung. Chaeyoung quay đầu nhìn lại, nhìn đến cửa phòng học một nam nhân trẻ tuổi đang đứng, hai tay đút trong túi quần, lười biếng dựa vào tường, tóc so với nam sinh bình thường thì hơi dài một chút, anh mặc áo sơ mi màu đen nên nhìn thắt lưng rất nhỏ, cúc áo thứ hai không đóng, hơn nữa có khuôn mặt dễ nhìn, cả người nhìn qua gợi cảm lại mị hoặc, vài nữ sinh bị sắc đẹp mê hoặc dần đi đến gần, người nọ tính tình cũng tốt cùng các cô nói chuyện, chọc mấy nữ sinh cười duyên liên tục, Chaeyoung tức giận nhăn mi lại:
"Thật sự là âm hồn không tan."
"Chưa nói rõ ràng?" Nhưng Jennie thật ra cảm thấy rất có ý tứ.
"Nói, nhưng anh ta bị bệnh, căn bản là nói không rõ ràng."
Nói tới chuyện này, Chaeyoung còn có chút buồn rầu, cô hoàn toàn không biết chính mình tại sao lại trêu chọc đến người phiền toái như vậy! Đối với chuyện này, Jennie cũng bất lực, cô cười đùa nói: "Hay là cho người ta một cơ hội?"
"Mình đã có người trong lòng." Chaeyoung không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Đối với người trong lòng của cô, Jennie cũng có nghe nói, sinh viên năm ba Park Chanyeol, nghe nói hai người từng học cùng cấp ba, nhưng Park Chanyeol đã có một vị thanh mai trúc mã ở cách vách rồi cho nên Jennie cảm thấy hi vọng của Chaeyoung không lớn, mặt khác dù chỉ gặp vài lần nhưng Jennie cũng không thích anh ta, biểu hiện của anh ta quá hoàn mỹ, ngược lại có vẻ giả dối, quan trọng nhất là, cô cảm thấy anh ta tiếp cận Chaeyoung là có mục đích khác.
Áp chế ý tưởng đó, Jennie cũng không nói thêm gì nữa, cô chỉ đùa một chút thôi, nam sinh kia cũng không hợp với Chaeyoung, lại nói, cho dù thích hợp, cô cũng sẽ không đi tác động tới ý muốn của Chaeyoung. Về ký túc xá hoàn toàn là một đường trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Chaeyoung cùng Jennie nói một tiếng hẹn gặp lại rồi đi ra cửa phòng học, chàng trai chờ ở cửa thấy thế, từ trong đám nữ sinh chui ra, chặn ở phía trước Chaeyoung, nghiêng về một phía đi một bên phát ra lời mời: "Park học tỷ, không biết có thể cho học đệ vinh hạnh được cùng ăn cơm tối hay không?"
Chaeyoung nhìn anh liếc mắt một cái: "Vị học đệ này, tôi với cậu rất quen thuộc sao?"
"Không quen." Nam nhân cười, cả người nhìn qua lại vô cùng tà khí: "Nhưng tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, hiện tại không quen, không có nghĩa là về sau cũng không quen."
"Tình cảm quả thật có thể chậm rãi bồi dưỡng nhưng cũng phải xem đối phương có đồng ý hay không." cô gửi cho Jungkook một tin nhắn, nói cho đối phương cô đã tan học, sau đó mới ngẩng đầu tiếp tục nói: "Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ ràng, tôi đã có bạn trai."
"Chuyện tình cảm không đến cuối cùng, ai cũng không thể đưa ra kết luận. Cho người khác một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội."
"Theo cách cậu nói, bởi vì tránh cho một cuộc hôn nhân có thể sẽ tan vỡ, mà trước tiên cho chính mình tìm một người dự bị, hay là cùng một loại ý tứ? Vậy bạn gái cùng vợ tương lai của cậu cũng thật bi ai."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển Ver )Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh
Lãng mạnBên cạnh một nữ phụ ác độc, điêu ngoa, đanh đá, luôn luôn có một nam nhân chấp nhận làm hình bóng phía sau cô gái ấy, người đó sẽ luôn bao dung che chở cô, sẽ luôn chờ đợi cô, luôn giúp đỡ yêu thương cô. Những người như vậy là cực phẩm nan nhâ...