CHƯƠNG 16: Tại sao phải khiến chính mình khó xử

738 62 0
                                    

Sự việc thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người, không có suy sụp cùng đau khổ như trong dự đoán, tất cả đều như nước chảy thành sông.

Hai người đều thích nhau nên mọi việc đều trở nên đơn giản, hết sức hài lòng, làm cho Chaeyoung từng theo đuổi một người nhiều năm cảm thấy lo được lo mất. Xác định giữa hai người là quan hệ người yêu, hai người trừ khi ngẫu nhiên có hành động thân mật một chút thì cũng không tiến thêm một bước nào, hình thức ở chung cùng lúc trước cũng không khác nhiều lắm, chủ yếu là cô chủ động, Jungkook ở vào thế bị động, thậm chí đến hôn môi, anh cũng phải xác định Chaeyoung có đồng ý hay không. Cảm giác được tôn trọng quả thật rất tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp.

"Ai~." cô nhịn không được lại thở dài.

"Ai~." Nghe cô thở dài quá nhiều, Jennie ngồi bên cạnh cũng nhịn không được thở dài: "Chaeyoung, có thời gian thở dài, không bằng ngồi học bài thì tốt hơn đó."

Cô nhìn sách giáo khoa trên bàn vẫn không mở ra, chống cằm u buồn nói: "Jennie, mình rất buồn."

"Nếu như cậu không muốn buồn nữa thì đọc sách đi." Nhìn giáo sư phía trên không chớp mắt, Jennie vừa viết vừa nói: "Chaeyoung, cậu sẽ không quên tuần sau là thi rồi chứ?"

"Cái gì?" cô có chút khiếp sợ.

Jennie rốt cục nhìn cô một cái, không còn gì để nói: "Cậu thật sự quên?" Cô còn tưởng rằng Chaeyoung tuần trước cố gắng đọc sách như vậy, là để chuẩn bị cho cuộc thi chứ.

Chaeyoung xấu hổ, cô quả thật đã quên, mấy ngày nay cả đầu đều là Jungkook Jungkook, hôm nay cũng chẳng có tâm trí đi học.

Trời ạ! Cô nhất định thi không nổi!

Nhìn vẻ mặt Chaeyoung thê thảm nằm úp sấp ở trên bàn, Jennie cười cười: "Hai ngày này lấy sách của mình đọc đi, thành tích tốt quả thực hơi khó, nhưng đạt điểm tiêu chuẩn có lẽ không khó."

"Jennie, cậu quả thực là cứu tinh của mình!" cô cao hứng ôm tới.

Jennie đặt tay ở mặt cô, đem cô đẩy ra, dùng ánh mắt ý bảo phía trước giáo sư đang nhìn, Chaeyoung nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống, kết quả ngồi được một lúc lại bắt đầu miên man suy nghĩ.

Rốt cục cũng đến lúc tan học, tuy rằng đã đến lúc ăn cơm trưa, nhưng thời tiết nóng bức làm cho người ta một chút khẩu vị cũng không có, đi trên hành lang nhỏ trong trường cũng nóng đầu óc choáng váng, hai người cuối cùng quyết định tới canteen nơi bán đồ uống lạnh uống chút đồ ngọt.

Tìm một chỗ không có người ngồi, gọi hai phần sinh tố, Chaeyoung khẩn cấp uống một ngụm, quả thực là lạnh vào tận tim, thoải mái cực kỳ. Jennie tuy rằng cũng rất nóng, nhưng cô không khoa trương như vậy, chỉ từng chút từng chút chậm rãi uống, nhìn qua rất là nhã nhặn. Chaeyoung uống mấy ngụm giải khát đồng thời giảm nóng, cũng bắt đầu từ từ uống, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề, sinh viên năm hai sau khi thi thì sẽ phải đi thực tập, nói cách khác, cô có thể trước tiên vào công ty mẹ, vừa vặn, lúc trước còn đang buồn việc học thiết kế thời trang, đi công ty học hẳn là lựa chọn tốt nhất.

( Chuyển Ver )Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ