Ngày hôm sau Park Chaeyoung dậy thật sớm, đêm qua cô hưng phấn quá độ, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, sau đó cầm sách đọc một lúc, mới bất tri bất giác ngủ thiếp đi.Tuy rằng ngủ không nhiều, nhưng cũng không bị mệt mỏi do ngủ không đủ giấc, cả người thần thanh khí sảng, tinh lực tràn đầy. Sau khi rửa mặt xong, cô ngồi trước bàn trang điểm xem thời khoá biểu.
Là sinh viên năm hai, cô bây giờ vẫn phải đi học, tuy nhiên nếu không phải điểm danh bài chuyên ngành thì môn học bình thường cô cơ bản sẽ không đi, ở trên thời khoá biểu nhìn nửa ngày, lại nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, hôm nay là ngày mười hai tháng sáu, Chủ nhật, không có tiết, ngày mai cũng không có môn gì quan trọng, có thể trốn học, nhưng sáng thứ ba có môn bắt buộc của chủ nhiệm.
Xác định hai ngày này đều có thể ở nhà, Chaeyoung ở trong lòng định ra hành trình hai ngày này.
Cô muốn đi đón Jungkook!
Đây là kế hoạch mà cô đã nghĩ từ đêm qua, để cho anh một sự vui mừng, vì thế, cô cố ý nhịn xuống không gọi điện cũng không gửi tin nhắn cho anh.
Về phần thời gian Jungkook trở về? Cô tuy rằng không biết nhưng có thể đoán, bởi vì cùng Park Joo Won cãi nhau ngã xuống cầu thang, sau đó bị cha vừa thông suốt răn dạy, cùng cha ầm ỹ một trận, cô trốn ở nhà hơn dỗi hai ngày, mãi đến khi Jungkook trở về, cầm lấy quà của anh tâm tình đang oán giận mới chuyển tốt, lúc đó trời còn chưa tối, nhưng không bao lâu sau dì Lee liền đến gọi bọn họ ăn bữa tối.
Cho nên, lúc Jungkook đến nhà cô đại khái là năm đến sáu giờ chiều, từ nhà cô đến sân bay phía nam mất một giờ, vậy anh xuống máy bay khoảng bốn giờ chiều, hoặc hơn kém một giờ.
Ở trong lòng tự khen chính mình thông minh, Chaeyoung thay áo ngủ, đi xuống lầu ăn bữa sáng. Hiện tại mới bảy giờ kém, Kim Jisoo cùng Park Seok Jin đã ngồi ở dưới lầu xem báo, nghe thấy tiếng bước chân cô xuống lầu, Kim Jisoo nhìn thoáng qua, Park Seok Jin không hề ngẩng đầu lên. Hai vị bảo mẫu ở phòng bếp làm bữa sáng, Joo Won cầm một cái khăn lau lau bàn, Chaeyoung bình thản lướt mắt sang bên cạnh cô ta, chạy đến phòng bếp đi gọi cơm.
Chỉ chốc lát sau, phòng bếp liền truyền đến tiếng Chaeyoung làm nũng, một hồi muốn ăn cái này, một hồi muốn ăn cái kia, yêu cầu rất nhiều, hai bảo mẫu tính tình cũng đều rất tốt, đồng ý.
Park Joo Won cúi đầu, yên lặng lau bàn. Người nhà trầm mặc dùng bữa sáng, Kim Jisoo cùng Chaeyoung nói hai câu, liền cùng Park Seok Jin đi làm, về phần Park Seok Jin? Người đà ông keo kiệt này từ đầu tới cuối đều không nhìn qua Chaeyoung liếc mắt một cái, cô cũng không thèm để ý.
Park Joo Won giành dọn bàn, lại giành rửa bát, hai vị bảo mẫu cũng không ngăn cản cô ta. Hai người đã sống nửa đời người có chuyện gì chưa từng trải qua, loại người nào mà chưa từng gặp, ánh mắt người già thường rất tinh, không nói đến người mẹ, không có khả năng nuôi con, còn không để ý thể diện tương lai của nó, trộm sinh đứa nhỏ diễn trò cho ai xem? Các bà không phải Chaeyoung, nhìn chuyện gì cũng càng xa hơn càng thấu đáo hơn, dụng tâm kín đáo của mẹ Park Joo Won, các bà sao lại nhìn không thấu?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển Ver )Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh
RomanceBên cạnh một nữ phụ ác độc, điêu ngoa, đanh đá, luôn luôn có một nam nhân chấp nhận làm hình bóng phía sau cô gái ấy, người đó sẽ luôn bao dung che chở cô, sẽ luôn chờ đợi cô, luôn giúp đỡ yêu thương cô. Những người như vậy là cực phẩm nan nhâ...