"Anh có cảm thấy em làm hơi quá đáng không?" Nhìn Park Joo Won thất hồn lạc phách rời đi, Chaeyoung tựa vào trong lòng Jungkook, sâu kín nói.
Anh hỏi lại cô: "Chính em cảm thấy quá đáng sao?"
"Đương nhiên không!" cô kích động phủ nhận, dựa vào những gì cô ta đã làm đối với cô, cô làm như vậy sao có thể nói là quá đáng? Lúc trước nếu như sớm biết rằng Park Joo Won cùng Park Chayeol sẽ ở chung một chỗ, cô tuyệt đối sẽ không tranh giành, buồn cười, cô cư nhiên ngốc đến mức thật sự tin anh ta đối Lamphere chỉ là cảm giác áy náy, mới vì thế độc thân rất nhiều năm, nếu như không phải hai người kia liên hợp lại lừa cô, cô cũng sẽ không làm đứa ngốc nhiều năm như vậy. Nhưng đó đều là những chuyện đã qua, cô tuy rằng oán hận tiếc nuối, nhưng càng may mắn có thể lại một lần nữa có được nam nhân trước mặt.
"Nếu đã như vậy, còn hỏi anh làm gì." Jungkook cười nói.
Đây hoàn toàn chính là dung túng Park Chaeyoung vô lý, cho dù biết rõ đối phương làm sai. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng vừa chát lại vừa ngọt ngào, anh mới là kẻ ngốc chân chính, cô không khỏi nhớ tới trước đây, mỗi lần làm chuyện xấu, đều là Jungkook chịu tiếng xấu thay cho cô, anh tuy rằng sẽ không vạch trần cô, nhưng sau đó luôn cầm cây đánh cô, đánh cho cô kêu ngao ngao, mỗi lần cùng bạn bè đi chơi, anh cũng luôn ngại cô phiền, nghĩ các loại biện pháp bỏ cô ở nhà, nghĩ đến đây, Chaeyoung có chút tò mò hỏi: "Jungkook, trước đây anh hẳn là thực chán ghét em mới đúng chứ?"
Anh bị cô hỏi sửng sốt, sau đó thành thực trả lời: "Quả thật rất chán ghét em."
Chaeyoung bị sự thành thực của anh làm nghẹn, tuy rằng vấn đề này là chính mình chủ động hỏi, nhưng vẫn nhịn không được nhéo anh, vẻ mặt phẫn hận nói: "Vậy sao hiện tại anh lại vui vẻ ở bên cạnh em?"
Vấn đề này Chaeyoung thật sự không rõ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu đổi lại là cô, từ nhỏ liền dính phải một đứa vua phiền toái như vậy, trưởng thành trốn cũng không kịp, làm sao có thể tiếp tục ở lại bên cạnh vua phiền toái này, thậm chí còn thích thượng đối phương. Hơn nữa, cô không phải là tuyệt sắc mỹ nữ, chưa từng có người thích, thậm chí tính cách có thể nói là ác liệt, được rồi… Tính toán như vậy, cô giống như một chút ưu điểm cũng chưa có? Ngẫm lại khiến cho nhân cảm thấy thực ủ rũ…
Nhìn thấy cô bĩu miệng ủ rũ, Jungkook cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút đau lòng, cúi đầu ở hôn một cái lên trán Chaeyoung, cười nói: "Đại khái là vì anh làm hư em, sợ trừ anh ra không ai dám muốn em, cho nên anh phải chịu trách nhiệm."
Nghe vậy, cô trừng đôi mắt to tròn vo, cái gì gọi là không ai dám muốn? Cô trước đó không lâu còn được người thổ lộ nha!
"Vậy còn em, vì sao muốn cùng anh ở chung?" Jungkook chưa cho cô cơ hội tức giận, hỏi ra nghi vấn trong lòng, anh tin tưởng Chaeyoung thật sự không thích Park Chanyeol, cô cho tới bây giờ cũng không phải là một nữ nhân am hiểu ngụy trang, những lời đã nói thì sẽ không thay đổi.
Jungkook đợi câu trả lời thuyết phục, anh vẫn không tìm ra nguyên nhân, anh biết nếu như anh hỏi, Chaeyoung nhất định sẽ nói thật, sẽ không lừa anh, nhưng vẫn như cũ không muốn hỏi, không muốn nghe đến câu trả lời mình không muốn, nhưng sau khi kết giao, anh lại có thể cảm giác được cô thật sự thích mình, cũng không phải là chỉ có anh đơn phương. Sau khi hỏi ra miệng thì hòn đá trong lòng anh cũng bị dời đi, đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển Ver )Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh
RomanceBên cạnh một nữ phụ ác độc, điêu ngoa, đanh đá, luôn luôn có một nam nhân chấp nhận làm hình bóng phía sau cô gái ấy, người đó sẽ luôn bao dung che chở cô, sẽ luôn chờ đợi cô, luôn giúp đỡ yêu thương cô. Những người như vậy là cực phẩm nan nhâ...