#30

273 25 11
                                    

   -Một buổi sáng đã trôi qua để lại cho cậu những niền vui vì vừa sáng nay thôi cậu đã có thêm một người bạn mới rồi. Cậu ngồi trong phỏng từ sáng đến trưa, Tu Duyên cũng hết việc nên đã ra ngoài, lại nhàn chán nữa rồi, cậu ngồi nghĩ lung tung một việc là... Cậu sẽ trốn xuống và tìm đường đi gặp chị Tu Duyên. Ở đây cậu chỉ có cô là bạn thôi, đấy quyết định xong là bắt tay vào triển khai ngay. Cậu xắn tay áo lên, mà khổ thật cái tay áo sao rộng quá làm cậu phải mất mấy phút mới xắn xong. Phù... Xong, cậu từ từ lùi lại sau, giơ cách tay phải mình lên, để nó đối diện với khóa cửa, tập trung hết lực vừa tay, từ từ tay cậu nghiêng sang bên phải, có một luồng khí bắn xẹt vào khóa cửa làm cho nó rung lên. Tốt, lần đầu làm được vậy là được rồi, bà bà đã dậy cậu phép này phòng trường hợp cậu bị làm sao, cậu đã cùng bà học tập chăm chỉ nó, bây giờ cậu mới có dịp sử dụng nó.

   -Hắn ngồi trong phòng, căn phòng tối om không một tia sáng, nhìn âm u vãi, hắn ngồi thư thái nhâm nhi ly rượu vang. Đứng phát dậy, tự nhiên hắn muốn lên thăm cậu, hắn bỏ ly rượu xuống bàn, khoác tấn áo khoác bên ngoài bước lên những bậc thang lên phòng cậu. Hắn vừa tới nơi, hắn đã nhìn thấy cậu đang cố dùng uy lực nhỏ của mình để vặn khóa, hắn chẳng làm gì chỉ đứng đó nhìn cậu và cười thích thú. Được một lúc, hắn nhìn cậu thấy cậu đã thấm mệt, hắn liền đưa tay ra gõ hai cái lên cửa kính nơi chiếc lồng là phòng cậu tạo nên hai tiếng cốc cốc, cậu theo phản xạ nhìn theo hóa ra là hắn. Hắn giơ tay ra vung một cái cánh cửa mở ra, hắn ung dung bước vào, ung dung ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa phòng.

Siwoon: Em tính làm gì?

Hoon: Tôi muốn ra ngoài.

Siwoon: Tại sao?

Hoon: Trong này chán.

Siwoon: Không!

Hoon: Sao???

Siwoon: Em phải ở đây.

Hoon: Tôi muốn ra ngoài chơi.

Siwoon: Với ai? Em không sợ đi một mình sẽ nguy hiểm sao?

Hoon: Không sợ, tôi sẽ đi tìm chị Tu Duyên.

Siwoon: Nếu tôi không cho?

Hoon:........

Siwoon: Thôi được rồi, chiều em, ở yên đây.

   -Hắn nhìn thấy gương mặt bí xị của cậu thì không nỡ nói không, nên đành đồng ý, hắn vung tay ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng ngoài cửa. Tên đó hiểu ý chạy một mạnh xuống lầu, tên đó đi tìm Tu Duyên, cô đang bận là đang nấu cơm trưa cùng một cô gái khác. Tên đó nhanh chóng đến nói với cô, cô biết mà cô đành bỏ lại mọi thứ cho người bạn thân của mình làm hết, chạy một mạch lên trên cậu. Cô gái nhìn thế thì cười cười, hôm qua cả đêm Tu Duyên kể về một cậu trai chắc là người mà ông chủ vừa mới đưa về, Tu Duyên kể một loạt cho cô gái nghe cô gái chỉ biết nghe rồi cười hại cô gái không thể ngủ, mà nghe về cậu trai xong, cô gái tò mò thiệt.

   -Tu Duyên chạy lên phòng cậu, ái ngại đứng ngoài cửa ngó, hắn thấy vậy liền ra hiệu cho tên đó kêu cô vào. Cô vào phòng tới chỗ hắn, cúi người lễ phép chào, hắn không có cảm xúc nhìn cô, quay sang nhìn cậu đầy yêu thương. Cậu thì chì cười tươi với cô nên chẳng thấy ánh mắt đầy yêu thương của hắn nhắm đến cậu. Hắn đứng dậy đi đến chỗ của cô, hắn ra lệnh với cô rằng:

ღ[๖ۣۜLĭη๖ۣۜHσση]❄๖ۣۜAηɦ❄¢ầη❄εмღNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ