#28

181 25 2
                                    

   Bên ngoài ửng màu hoàng hôn,
Bên trong thấp thoáng ánh nén vàng vàng.

    -Một người ngồi đối diện một người cách nhau khoảng 3m. Hắn ngồi gác chân lên đùi, tay cần ly rượu vang đỏ lên, nhâm nhi vài ngụn, cậu đứng đầu bên kia, nhìn hắn với vẻ thù hận, với một ánh mắt ngọt ngào, đáng yêu ngày nào giờ là ánh mang sát lạnh nhìn hắn. Cậu đứng đó chỉ nhìn hắn, cô gái khều khều cậu, cậu mới bằng tỉnh ngồi xuống, cô gái lùi xuống xin lui. Cậu ngồi xuống, nhìn hắn một lượt rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, cậu im lặng nhìn ra ngoài, bên ngoài ánh hoàng hôn dần khuất, cậu buồn buồn quay mặt lại nhìn bàn ăn. Cậu bây giờ là chẳng muốn ăn gì, buồn lắm, dù có sơn hào hại vị, cậu cũng không ăn đâu, cậu nhớ cơm mẹ Ong nấu cơ! Cậu không muốn ở chốn  khỉ ho cò gáy này. Hắn ngồi nhìn cậu say đắm, bỏ ly rượu xuống hắn nói.

Hắn: Sao em không ăn, không đói à?

Hoon: ......

Hắn: Jihoon?

Hoon: S-sao anh b-biết tên tôi?

Hắn: Ha ha...

Hoon: Anh cười cái gì?

Hắn: Không có gì, ăn đi.

Hoon: Không muốn ăn.

Hắn: Ăn đi...

Hoon: Không.

Hắn: Đừng ép tôi ra tay.

Hoon: Tôi...

   -Cậu khó chịu cần đũa lên gắp thịt vô bát ăn, haizzzz sao hôm nay ăn cơm, họng cậu khô rát vậy nè? Cậu cố gắng nuốt trôi cơm vào, cuối cùng cũng trôi. Cậu ăn được một nửa, cậu không muốn ăn bỏ bát cơm xuống. Hắn nhìn cậu ăn, hắn vui lắm nha, cuối cùng cậu cũng nghe lời hắn rồi, ngay khi hắn thấy cậu đặt bát cơm xuống, hắn chau mày đập bàn đứng lên. Cậu nghe thấy tiếng bàn kêu lên, cậu giật mình, cậu đang ngắm cảnh bên ngoài a.

Hoon: Anh...

Hắn: Sao không ăn hết?

Hoon: Tôi... Không muốn ăn.

Hắn: Ăn hết cho tôi.

Hoon: Tôi không muốn ăn mà.

Hắn: Em...

   -Hắn giận dữ đẩy mạnh ghế ra đằng sau, đứng lên đi đến chỗ cậu, dùng tay bót mạnh cằn cậu lên, hắn chừng mắt với cậu, cậu sợ hãi, đâu quá, một giọt nước mắt lăn xuống gò má bị bót mạnh làm cho ửng đỏ. Hắn càng bót mạnh hơn, chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì mà làm cậu đâu? Giọt nước mắt chạn vào tay hắn, hắn mới nhận ra là hắn đang làm cậu đâu, hắn vội vàng bỏ tay xuống, dồn dập.

Hắn: Em... Em có sao không?

Hoon: Hu hu... Anh cho tôi về đi.

Hắn: Sao?

Hoon: Tôi nhớ mọi người lắm.

Hắn: Tên Lai Guanlin đó đúng không?

Hoon: Sao anh biết cậu ấy?

Hắn: Tại sao... Tại sao... Là là cậu ta... HẢ?

Hoon: Tôi... Tôi...

Hắn: Tại sao không là tôi?

ღ[๖ۣۜLĭη๖ۣۜHσση]❄๖ۣۜAηɦ❄¢ầη❄εмღNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ