#26

212 30 12
                                    

-Ở một nơi rất xa, rất rất xa, xa và cũng gần đến nỗi mà ta cũng chẳng thể biết nó có tồn tại trên cái trái đất này. Một nơi đen tối như địa ngục chốn địa phủ vậy đó, nơi không có nổi một tia sáng lọt vào, nơi không bao giờ sáng, nơi toàn những tiếng thét man rợ, rồi tiếng những loài động vật đáng sợ gầm rú khắp nơi. Nơi mà một thân ảnh đang đau đớn trong cái căn phòng của lục địa âm u đáng sợ này. Còn một người thì đang hả hê mà nhìn cậu với vẻ thèm thuồng muốn ăn trọn vẹn cậu. Cậu bị treo lên bởi hai sợ dây thừng, cậu cố gắng thoát ra nhưng cậu càng cố nó lại càng chặt hơn, sợi dây thừng siết chặt cổ tay cậu, và cậu bị hắn lấy doi đánh cậu, cậu đau lắm, nó làm xuất hiện một vết bần tím trên cổ tay cậu và nhiều chỗ khác. Cậu đang ở LỤC ĐỊA BÓNG TỐI ở Nhật.

-Hắn bước tới gần cậu nâng cằm cậu lên, rồi tay hắn lại sờ soạn lên khuôn mặt cậu rồi tay cậu. Được một lúc hắn dừng lại, hắn tiến đến ghế ngồi nhìn cậu say đắm không rời nửa mắt. Hắn cần viên thuốc lên nhìn nó rồi cười thích thú, lia mắt khỏi viên thuốc hắn lại nhìn cậu với cái vẻ mặt muốn ăn cậu.

-Cậu mệt mỏi gục mặt xuống, tay cậu bị siết chặt quá không tài nào gỡ được. Cậu ngẫm lại một hồi rồi nhớ lại cái gì đó, cậu cố gắng nhớ, rồi cuối cùng sự cố gắng của cậu cũng được đền đáp. Cậu nhớ ngay tới câu thần chú mà khi ấy bà cậu dạy cậu khi cậu còn nhỏ. Bà thương cậu lắm, cậu nhát quá nên chẳng ra ngoài chơi hay vận động gì chỉ toàn ở nhà với bà, rồi lâu lâu Tae và Min đến chơi với cậu. Cậu ở nhà không phải vì cậu sợ hay gì mà, cậu chỉ sợ tí thôi nha, cậu không thích ra ngoài bởi vì cậu thích ở nhà với bà nha. Ở nhà với bà, bà sẽ kể chuyện cậu nghe, dậy cậu học, dạy phép cho cậu rồi làm bánh cho cậu rồi chơi với cậu, rồi còn nữa cậu được ở trong lòng bà, ấm áp cực kì nha. Nhưng rồi một ngày mà mắt, cậu khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi cậu bị bệnh cả tuần liền, rồi một buổi tối cậu đang ngủ say thì cậu mơ thấy bà và cậu đã không buồn nữa mà thay vào đó cậu đã khỏi bệnh và mạnh khỏe trở lại.

-Bây giờ cậu nhớ đến ngày đó cậu lại buồn thay, nước mắt rơi một giọt, cậu vội nhận ra, haizzzz, đã hứa là không khóc nữa mà, sao khóc rồi, cậu cố nuốt nước mắt vào trong. Cậu bắt đầu nhẩm câu thần chú, cậu chăm chú vào nhẩm mà chẳng hay, hắn phát hiện ra. Hắn đang làm công việc của hắn là nhìn cậu, hắn có cảm giác mà một luồng khí toát ra từ cậu, hắn bây giờ mới nhận ra là cậu đang nhẩm thần chú hắn cười khẩy tới lại nâng cằm cậu lên. Cậu bị hắn nâng cằm bất chợt cảm thấy sợ hãi, cậu cảm thấy mọt luồng khí u ám đang tỏa ra khắp nơi, cậu rùng mình. Hắn cười thích thú với biểu cảm của cậu.

Hắn: Em đang làm gì?

Hoon: T-tôi... chẳng l-làm.. gì hết.

Hắn: Nói...

Hoon: ...

Hắn: Đừng cố làm gì...

Hoon: Ngươi...

-Cậu còn chưa nói xong, đã bị thuộc hạ của hắn lôi đi như tù nhân, mà họ cũng chẳng khấn khá gì tên chủ của họ, đúng là chủ nào tớ nấy. Hắn đừng nhìn cậu đi, rồi ra lệnh cho một tên thuộc hạ đi đâu đó. Hắn lại đứng cười như điên giữa chốn vắng người.

ღ[๖ۣۜLĭη๖ۣۜHσση]❄๖ۣۜAηɦ❄¢ầη❄εмღNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ