Tập 5- Chương 1: Điểm dừng dọc đường (16-20) (feat. Nijimura và Himuro)

30 3 0
                                    


Trans: Aaaaa sorry vì dịch lâu quá nha, thực sự mình bận túi bụi luôn ý >< Mọi người nếu ủng hộ thì hãy comment ở dưới cho mình biết nha, cho mình còn có động lực dịch tiếp TT

——00——00——00——
Phần 16:
"Cậu cứ như vậy mà tìm ra thôi? Đám người đó dễ đoán quá à?"
"Mấy tên hay chơi bóng rổ cá tiền thế này thường rất tự mãn với kĩ năng của chúng và thích dụ dỗ mồi ngon, nên chúng hay tụ tập ở những địa điểm rất đặc trưng," Himuro giải thích.

Tôi không hiểu cho lắm, nên đã nhờ Himuro giải đáp.
"Cá cược tiền bạc thường thu hút một đám đông lớn. Sẽ có rất nhiều cuộc tranh chấp và hỗn loạn ở đó, nên tìm ra bọn chúng thực ra khá dễ dàng."

Đầu óc tôi trống rỗng. Thế nghĩa là cậu ta thực sự có một số mối quan hệ với xã hội đen sao?
"Tatsuya, cậu thực sự bằng tuổi tôi à?"
"Khai man tuổi thì tôi được gì không?"
"Không, nhưng đây có thực sự là một cuộc trò chuyện mà hai thằng học sinh trung học nên có? Mà, cậu cũng chơi cờ bạc?"
"Không, không hẳn. Nhưng Alex, huấn luyện viên của tôi từng có một khoảng thời gian nghiện ngập cờ bạc, nên tôi đoán tôi có một chút mối quan hệ tốt với kiểu người lớn như vậy khi đi theo cô ấy."

Tôi cạn lời, và đột nhiên có cảm giác rất déjà vu.
(Phải rồi. Đây chính là cảm giác mỗi khi nói chuyện với Akashi.)
Cậu ta chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng luôn luôn có khả năng làm lu mờ ngay cả những người trưởng thành. Akashi luôn làm tôi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Nhưng kể cả vậy, tôi không thể tưởng tượng ra cảnh cậu có dính líu gì đến thế giới ngầm.

(*Editor: Không, có lẽ cậu ta chỉ là sở hữu tất cả những mối quan hệ kiểu đó nhưng chẳng sử dụng chúng làm gì thôi.)

(Không, tôi ngây thơ quá. Cậu ta bây giờ có lẽ đã trở thành 'Akashi-sama' rồi.)

Lần đầu khi biết rằng cậu được gọi là 'Akashi-sama,' tôi đã cười sặc sụa đến bò lăn ra sàn nhà. Cậu ta chỉ đơn giản phản ứng "Ồ" một cách điềm tĩnh, khiến cho câu chuyện còn trở nên buồn cười hơn nữa.
Mặc dù tôi nghĩ, tất cả mọi người trong đội chúng tôi đều được kết nối bởi bóng rổ, tính cách mỗi người vẫn thật khác nhau.

"Shuu?"
"Hở?"
Đắm chìm trong kí ức, tôi lập tức quay lại nhìn Himuro.
"Cậu đang mỉm cười."
"Ồ, xin lỗi."

Chúng tôi đang phải tìm cách cứu Mike. Tôi cần tập trung hoàn toàn và dừng việc hồi tưởng về quá khứ.
Khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi, Himuro bật cười. "Có vẻ như cậu đang nhớ lại chuyện gì đó rất buồn cười. Nó hiện rõ trên mặt cậu kìa."
"Này! Cậu...cậu đang nói gì vậy?!"
"Đây có lẽ mới là kiểu trò chuyện mà hai thằng học sinh trung học nên có, nhỉ?"

Cậu ta chắc chắn là đang trả đũa.
Tôi lại tiếp tục á khẩu, và Himuro nhân cơ hội nhấc máy điện thoại đang reo. Trong một giây, thái độ của cậu ta như biến đổi thành một người xa lạ. Thế giới này thật sự có mọi thể loại người. Tôi một lần nữa thấm thía ý nghĩa sâu sắc của định nghĩa "đường vòng".

Phần 17:
Điểm đến là một dãy nhà kho bị hỏng được sắp xếp từ trái sang phải. Mỗi cửa kho được đánh dấu bằng một con số. Kho ngoài cùng bên trái là kho 1, kế tiếp là kho 2,... Kho ngoài cùng bên phải là kho 12.

Kuroko no Basket- Replace (KnB light novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ