Phần 21:"Oa!"
Vì đang cầm tay Mike, tôi loạng choạng mất thăng bằng. May mắn thay, tôi vẫn chưa ngã, mà nhanh chóng ngồi xổm xuống kéo Mike lên.
"Em còn đứng được không, Mik—"
Tôi không kịp nói hết câu trước khi bọn truy đuổi bắt kịp và tung một cú đá về phía tôi. Tôi dùng tay chặn nó theo bản năng. Dù cơ thể và khuôn mặt của tôi không bị tổn hại, cú va chạm đã làm đau cổ tay và hất tôi về phía sau.
"Shuu!" Tôi nghe thấy tiếng hét của Himuro.
Vừa ngã dập lưng xuống đất, tôi liền cảm thấy một cơn đau nhức nhối đến mức tôi phải nheo mắt lại. Đột nhiên, tôi thấy người đàn ông vừa đá tôi đã đứng lù lù phía trên tôi cười nhăn nhở từ lúc nào.
"Không ổn rồi...!"
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng hắn đã nhanh hơn, không chút chần chừ dậm chân vào mặt tôi.
"?!"
Hắn ớ lên kinh ngạc khi nhận ra không còn gì dưới chân hắn ta nữa. Lợi dụng khoảnh khắc ngỡ ngàng của hắn, tôi, người vừa kịp lăn ra ngoài trước khi chân anh ta dẫm xuống, đá bay anh ta. Đã lâu lắm rồi tôi không đánh nhau, nên khả năng kiểm soát của tôi không được tốt. Có thể tôi đã lỡ làm gãy một vài chiếc xương của hắn, nhưng bây giờ chắc chắn không phải lúc để cảm thấy tội lỗi.
Tôi thúc cùi chỏ vào tên lén lút đi tới từ phía sau mình, rồi thêm vào một vài mánh lới đấm bốc. Khi một tên khác lại xông vào, tôi gạt chân hắn một nhát, khiến hắn ngã dập mặt.
"Shuu, cậu biết karate à?" Himuro hỏi, chạy đến bên cạnh tôi.
"Ừ, có vẻ như là tôi vẫn còn nhớ vài chiêu."
"Cậu đúng là đáng tin cậy."
"Sao cậu không để dành câu đó cho đến khi ta thoát được nơi này nhỉ?"Tôi cố gắng bảo vệ Himuro, người đang che chắn cho Mike. Dù tôi đánh nhau không tệ, số lượng mấy tên này vẫn còn quá nhiều. Chỉ một lúc sau, chúng tôi lại bị bao vây.
Để bảo vệ Mike, tôi và Himuro sẽ phải lưng kề lưng, liều mạng mà đối đầu với chúng
"Tatsuya ... Shuu ..." Mike bất an rên rỉ.
Bọn chúng tiến lại gần hơn.
"Em không cần phải lo lắng, Mike," Tôi nghe thấy Himuro nói từ phía sau tôi. "Chúng ta không đơn độc."
Tôi không hiểu cậu ta muốn nói gì, nhưng điều cậu ta nói có vẻ như đã chọc tức bọn trước mặt, vì chúng đột nhiên đồng loạt lao vào.
BÍPPPPPPPPPPPPPPPPPPP...!
Phần 22:
BÍPPPPPPPPPPPPPPPPPPP...!
Một tiếng động lớn đột ngột ré lên khiến tất cả mọi người đều sững người. Tiếp đến, một thứ ánh sáng bất ngờ chiếu ngập nhà kho, khiến tôi phải lấy tay che mắt lại.
Âm thanh đó là tiếng còi xe từ ngay bên ngoài nhà kho. Cảm giác lo lắng bất chợt ập đến trong tôi. Số lượng kẻ thù lại tăng lên à?
Cảm nhận được sự bất an của tôi, Himuro nói, "Không sao đâu. Họ là người của chúng ta."
Cánh cửa mở ra và một đám đông những người đàn ông lực lưỡng bước vào nhà kho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kuroko no Basket- Replace (KnB light novel)
Genç KurguMặc dù nguyên gốc không phải của mình, những tập trong này vẫn là do mình tự dịch. Nếu muốn mang bản dịch đi đâu, xin hãy hỏi ý kiến mình trước. Ngoài ra, thứ tự dịch của mình không theo thứ tự các tập Replace, nhưng mình sẽ đánh dấu để các cậu biế...