Tập 5- Chương 1: Điểm dừng dọc đường (11-15) (feat. Nijimura và Himuro)

61 6 0
                                    


Phần 11:
"Vậy là, cậu thắng?" Himuro nắm hờ đôi mắt.
"Yeah, nhưng còn cách nào khác đâu," Tôi trả lời, lười nhác trườn người xuống lưng ghế.
Cậu cười và gật đầu. "Yeah, đó là cách duy nhất thật, khi mà cậu không có tiền. Nhưng có thể đánh bại một người như vậy không đơn giản đâu."

Đúng vậy. Tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng chỉ một trận thắng là đủ.

Sau trận thắng đầu tiên, hắn nở nụ cười tự mãn như thể nghĩ rằng màn vừa rồi chỉ là cú ăn may và nói, "Một lần nữa!" Sau trận thắng thứ hai, hắn lườm tôi và gầm gừ, "Một lần nữa!" Sau trận thắng thứ ba, hắn phun vào mặt tôi hàng tá những từ ngữ mà tôi không thể hiểu và xách ngược cổ áo tôi lên.
Chỉ vừa lúc tôi mắc kẹt trong tình huống gay go đó, Himuro xuất hiện.

"Khi cậu đến, tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ giải quyết vấn đề một cách hoà bình. Tôi không nghĩ là cậu sẽ dùng đến vũ lực..."
Tôi quay lại nhìn cậu. Cậu chống đầu lên khuỷu tay, và đeo trên môi nụ cười của mèo Cheshire.
"Tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng rồi tôi nhận ra rằng có một số người sẽ không lắng nghe nếu cậu không đập họ."
"Nếu cậu không đập họ sao? Ồ, cậu có vẻ quen với việc đánh nhau đấy."
"Thật à? Tôi không nghĩ vậy," Himuro trả lời điềm đạm. Đó hiển nhiên là một lời nói dối, hoặc có thể là cậu ta chưa bao giờ đấm một gã cao to như thế thật.
Himuro dường như nhận ra sự nghi ngờ của tôi, cậu mỉm cười và đổi chủ đề. "Nói đến bệnh viện thì, tôi biết nơi đó ở đâu đấy."
"Thật không?!" Tôi lập tức bật thẳng người dậy. Himuro gật đầu.
"Tôi chưa từng đến đó, nhưng tôi có biết một chút về nó. Nó hơi xa đấy, nên tôi sẽ bắt xe cho cậu."
"Thật à? Cậu đúng là vị cứu tinh đấy."
Điều đó giải quyết được vấn đề về bệnh viện. Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy một tia hi vọng.

Huấn luyện viên của Himuro có một chiếc xe, nên chúng tôi định sẽ hỏi cô ấy khi cô ấy dạy xong.
"Cậu có nên gọi cho bố mẹ cậu trước không? Họ chắc đang lo lắng cho cậu lắm đấy." Himuro đưa điện thoại của cậu cho tôi.
"Cảm ơn." Tôi nhận lấy, cho đến khi nhận ra mình không nhớ số điện thoại của họ.
"Shuu, cậu chắc phải gan lắm mới dám đi lang thang như thế này."
"Có thể đúng đấy, nhưng gia đình tôi vẫn luôn khoan dung cho việc tôi đi theo 'con đường phong cảnh'." Tôi cười.
Himuro bối rối. "Ý cậu là sao?"
"Từ khi còn nhỏ, tôi đã thường xuyên bị lạc đường. Đó là lí do tại sao, một ngày nọ, có một người đã nói với tôi rằng," tôi tạo một hình tròn bằng hai bàn tay, bốn ngón tay tôi chạm vào ngón cái, nhìn xuống sân bóng như đang nhìn qua ống nhòm. "Nếu con muốn đi đường vòng, con cũng có thể ngắm phong cảnh xung quanh."
Tôi chĩa 'ống nhòm' về phía Himuro, người đang mỉm cười.
"Ai đã nói với cậu như vậy?"
"Bố tôi."
"Cậu có một ông bố thú vị thật đấy."
"Yeah, nhưng tôi đã không ngờ rằng chuyến đi đường vòng nhỏ của tôi lại bao gồm bị lạc đường và bị cướp."
"Cậu cũng tham gia một trận cá cược tiền mặt nữa. Một số vị phụ huynh sẽ ngất xỉu sau khi nghe điều đó đấy."
"Yeah, cả nó nữa."

Không còn gì có thể cứu vãn. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ chỉ nói rằng tôi bị lạc.

Phần 12:
Cùng lúc đó, một tiếng còi vang lên, báo hiệu một trận đấu mới lại bắt đầu. Ngắm nhìn bọn trẻ đang hừng hực khí thế, tôi bỗng nhớ ra.
"Chẳng phải Mike cũng là học sinh ở đây sao?"
"Em ấy học vào những ngày khác."

Kuroko no Basket- Replace (KnB light novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ