Tập 5- Chương 1: Điểm dừng dọc đường (6-10) (feat. Nijimura và Himuro)

64 5 0
                                    


Phần 6:
Tôi có nên đến đồn cảnh sát không nhỉ? Nhưng nó nằm ở đâu?

Thật không còn cách nào khác. Tôi đi tới một ngôi nhà gần đấy và đưa cho một người phụ nữ địa chỉ của bệnh viện. Thứ Tiếng Anh bập bõm của tôi làm bà ấy bối rối, nhưng sau cùng thì bà vẫn hiểu được và bắt đầu chỉ đường.

Dù lời chỉ dẫn vô cùng chi tiết, nó quá dài và khó nhớ.
"Eh, ah, đi, thẳng? Và, rẽ trái?"
"Không, là rẽ phải ở cuối đường."
Bà ấy bình tĩnh giải đáp hàng loạt các câu hỏi của tôi. Người Mỹ thật sự rất nhiệt tình...

Khi chỉ vừa mới có thể nhớ được hướng đi, tôi đã cảm ơn người phụ nữ đó, đút chiếc điện thoại đã vỡ vào túi quần gin, và khởi hành. Dù tôi vẫn còn bận tâm về quyển hộ chiếu bị cướp, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về nó. Tôi sẽ lo tới nó sau khi đến được bệnh viện.

Phần 7:
"Khó quá đi..." Tôi tự lẩm bẩm, dừng lại ở ngã tư. Tôi đã đi bộ được 30 phút rồi. Tại sao tôi lại không thấy bất cứ toà nhà nào nhìn giống như một cái bệnh viện chứ? Nó là một bệnh viện rất lớn, nên rất khó để đi lướt qua.

Theo lời hướng dẫn của người phụ nữ kia, tất cả những gì còn lại là tiếp tục đi thẳng. Nhưng tôi cũng đã đi thẳng được 20 phút rồi. Vẫn chưa đến à? Bà ấy bỏ quên mất điều gì khi chỉ đường sao? Hoặc, có lẽ chỉ là do tôi không hiểu hết lời chỉ dẫn.
(Hỏi người khác vậy.)

Khu phố đã thay đổi từ khu dân cư sang khu mua sắm. Có một số cửa hàng nhỏ, chẳng hạn như cửa hàng kem, nhưng họ đã đóng cửa. Ngoài ra, chỉ còn lại cỏ xanh. Mỗi lần đi qua một khu phố mới, sự khó chịu trong tôi lại tăng lên. Những chiếc xe cứ nối tiếp lướt ngang qua trên đường. Không có người đi bộ để hỏi đường.

Lúc tôi vừa nghĩ đến đó...
"Hai! Sammurai!"
"...ai đấy?" Tôi quay về phía giọng nói trong sự ngạc nhiên. Ở một bên đường mà tôi vừa đi qua, có một hàng rào bao quanh một sân bóng rổ. Có vài đứa trẻ ở đó, một trong số chúng đang vẫy tay chào tôi. Mái tóc màu cam của cậu bé rất nổi bật. Đó là ai?
"Sammura—i!"

Cậu nhiệt tình vẫy tay chào tôi. Khi tôi vô thức vẫy tay chào lại, đôi mắt cậu sáng lên và vẫy tay mạnh mẽ hơn.
"Sakura! Saku! Ninja! Muteki!" Cậu bé tiếp tục hét lên. Có vẻ như cậu rất hào hứng khi được gặp một người Nhật thực sự nên muốn thể hiện toàn bộ từ vựng tiếng Nhật của mình.
(Thử hỏi cậu bé này xem sao.)

Tôi chạy nhanh về phía sân bóng. Những cậu khác có vẻ kinh ngạc, nhưng cậu bé này chỉ ôm lấy một quả bóng rổ, chạy lại và chào đón tôi.
"Basuke suki?" (Anh có thích bóng rổ không?)
"Cái gì?"
Cậu bé háo hức nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

Câu hỏi làm tôi ngạc nhiên. Trước đó, cậu chỉ hét lên những từ ngữ vô thưởng vô phạt; bây giờ bằng cách nào đó đã biết cách sắp xếp để kết nối chúng lại thành một câu.
"Basuke suki?" Cậu bé lặp lại câu hỏi.
"Có." Tôi thầm tự trách sau khi trả lời. Cậu bé hỏi bằng tiếng Nhật, sao tôi lại trả lời bằng tiếng Anh? Nhưng tôi không thể rút lại lời.

Tuy vậy, cậu bé dường như chỉ quan tâm đến ý nghĩa của câu trả lời và mỉm cười, rồi chuyền quả bóng cho tôi. Đó là một đường chuyền rất tốt.

Kuroko no Basket- Replace (KnB light novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ