3. NTA

765 63 5
                                    


 - Mày đi đâu thế? 

- Em vào Gia Lai chơi buổi. 

Đức Huy gãi gãi đầu thản nhiên trả lời, không những thế còn kèm theo nụ cười đặc trưng. Còn Văn Quyết có chút đen mặt, ơ thế không phải tuần trước mày vừa vô đấy mấy hôm rồi à, tao vẫn không hiểu cái nơi toàn núi là núi mà sao bọn nó thích vào đến thế. Văn Quyết đang định nói thêm nhưng mà con người kia đã chạy mất hút, chẳng thấy bóng dáng đâu. 

- Cháu chào bác. 

Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng, hắn cũng có mặt trên mảnh đất phố núi quen thuộc. Cúi đầu lễ phép chào bác bảo vệ đang đứng trông cổng học viện. Bác bảo vệ với những nếp thời gian trên khuôn mặt, cười hiền từ, không quá ngạc nhiên khi thấy cậu bé vừa tuần trước ở đây. 

- Lại nhớ quá đấy hả? 

- Dạ, đâu làm gì có. Cháu ... cháu ...

Bị nói trúng tim đen, Đức Huy giật mình hơi lớn tiếng phản bác, nhưng đôi tai đã ửng đỏ hết cả lên. Hừ, hắn mà thèm nhớ đâu, chẳng qua ... chẳng qua là ... là ... hắn bỏ quên đồ nên vào đây lấy lại thôi. Chứ hắn không thèm chốn núi rừng này đâu. 

- Bác lại bắt nạt "hạt mít" nhà cháu rồi. 

Tiếng cười khẽ cùng giọng nói ấm áp khiến cả hai người cùng quay ra nhìn, bóng dáng cao lớn cùng mái tóc dài được nắng ngọt ôm trọn, đung đưa trong làn gió nhẹ. Nụ cười khẽ của người kia cũng đủ làm cả một khoảng trời cao rộng trong lòng người. Chỉ một từ thôi, lãng tử. Còn hắn thì mặc dù đã nhìn thấy nụ cười kia bao nhiêu lần, nhưng trước nụ cười ngược nắng của người kia mà mơ màng đến ngây si.

- Đã bảo không được gọi tao là ''hạt mít'' rồi cơ mà. Hừ.

Đức Huy mặc dù trong lòng đang vui mừng vì sự xuất hiện của Tuấn Anh, nhưng theo thói quen vẫn càu nhàu, hừ lạnh một tiếng rồi bước đi. Còn Tuấn Anh nhìn bước đi chưa đến nửa bước của Đức Huy kia biết là đang đợi mình, không khỏi cong lên môi nụ cười. Vội vàng chào hỏi bác bảo vệ rồi nhanh chân chạy lên, nắm lấy tay Đức Huy. Cả hai cứ vậy lặng lẽ bước đi, vẫn chưa ai nói thêm câu nào, mặc làn gió núi rừng ru mát cả hai tâm hồn như một.

- Lần sau, không cần phải vào đây nữa đâu. 

Nghe đến đây, nụ cười trên môi của hắn tắt vụt, cau mày giằng tay ra, dậm chân chạy lên phía trước. Bĩu môi, lầm bầm, không phải vì anh mà hắn phải lặn lội thế này sao. Biết người kia đang giận mình, Tuấn Anh lắc đầu, chạy lên, đan chặt tay mặc kệ người kia cố vùng ra. 

- Không phải, tao không thích mà là, tao sợ mày mệt. 

Tuấn Anh siết chặt lấy tay người kia từ tốn giải thích, chạm nhẹ vào mái tóc của hắn. Nhưng cái nhíu mày trên mi vẫn chưa hạ xuống, lần nữa hắn lại giằng tay ra. Biết người mình thương có chút cứng đầu, Tuấn Anh cũng bỏ qua, nhưng lần này không nắm tay nữa mà kéo hắn, ôm trọn vào lòng, tay đưa lên khẽ vỗ. 

- Được rồi, được rồi là tao sai. 

Cảm nhận nhịp tim cùng hơi thở mát dịu của Tuấn Anh bao trọn lấy mình, hắn không khỏi cười mỉm. Hắn thật ra không có giận, chỉ là có chút không muốn. Có thể nói hắn mù quáng cũng được chỉ là khi yêu rồi thì trái tim chẳng bao giờ chịu nghe lời, nó lúc nào cũng thổn thức nhớ nhung về bóng hình ấy, kể cả khi ngay bên cạnh cũng chẳng thể thỏa nỗi nhớ. Đó là lí do vì sao mà lần nào vào thăm Tuấn Anh thì kiểu gì sau mấy hôm Đức Huy lại không cầm được vào lần hai, vô thức trở thành thói quen, à ừ dĩ nhiên là không đến lần thứ ba đâu. 

Thấy người trong lòng im lặng chẳng lên tiếng, trong lòng Tuấn Anh có chút lo lắng, không phải giận thật rồi đấy chứ. Cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc, nhẹ giọng thì thầm. 

- Tao sợ mày mệt thật mà, nhìn mày mệt ... tao xót. Vậy nên để lần sau, tao ra ngoài ngoài đấy nhé. 

- Nhưng tao cũng xót. 

Đức Huy trong lòng không nhịn được cũng nhỏ giọng nói, hơi cúi đầu che đi màu đỏ nơi má. Tuấn Anh lúc đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó nhanh chóng nở nụ cười đến híp cả mắt, cúi dụi dụi đầu mình vào cổ người kia, sao 'hạt mít' của mình đáng yêu thế nhỉ?  

- Này dụi xong chưa? Tao mỏi chân. 

- Rồi rồi, đi vào đi vào, tao có chuẩn bị đồ ăn rồi đấy.

- Thế thì nhanh lên, mọi lần mày nhanh lắm mà. 

- Ừ, đi đi. 

Tuấn Anh lắc lắc đầu, bước chân nhanh hơn theo người kia. Nắng trên phố núi vẫn luôn đượm một màu, nhưng nắng chỉ đẹp khi có người bên tôi. 

| .08.pđh | Hạt mítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ