15.NTA

426 39 4
                                    


.


- Alo?

- ...

- Huy?

- ...

- Là Huy hả? Huy gọi cho Anh có việc gì sao?

- Thì có việc nên mới gọi hả?

- Đâu có, Huy thích thì Huy cứ gọi. Chỉ cần Huy gọi Anh đều nghe hết. 

- Điêu, rõ ràng hôm trước Huy gọi Anh không nghe máy.

Đức Huy bên này vừa nghe được câu trả lời của Tuấn Anh, không nhịn được phản bác lại. Sau khi từ bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm khẽ khàng thì hắn mới biết mình lại hố, vành tai không nhịn được đỏ lên. Mím môi không nói lời nào, hắn đưa mắt lên nhìn đêm đông Hà Nội. Bầu trời đêm mơ màng, không một ánh sao chỉ có ánh trăng mờ mờ sau lớp mây mỏng, nhạt nhòa trượt trên đôi vai. Thở nhẹ một hơi, nhìn làn hơi cứ mỏng dần rồi tan hẳn trong giá lạnh của đêm đông, lòng hắn như có gì đó cào đi cào lại chẳng thành lời.

Từ khi Đức Huy không lên tiếng, bên này Tuấn Anh cũng im lặng không nói. Bởi vì anh biết điều mà cả hai cần đôi khi chỉ cần nghe được tiếng thở nhè nhẹ của đối phương bên tai. Dù chẳng phải tiếng chim ca trong trẻo của xuân sang, hay tiếng đàn trầm bổng du dương của danh sĩ, nhưng từng hơi thở, từng nhịp tim chậm chạp đập ấy là tiếng nghe dịu dàng nhất của thế gian. Cũng như giọng nói của người ấy khi cất lên từ đầu bên kia, trái tim dùng bao nhiêu sức lực để đè nén yêu thương cùng nỗi nhớ như vỡ ra, trong từng hơi thở đều là sự ấm áp của thương nhớ.

- Nhớ. 

Sau một hồi im lặng, hắn bình tĩnh cất tiếng. Dù chỉ một tiếng thôi, nhưng dường như nó không đủ để gói ghém nỗi nhớ mỗi đêm, không gửi đủ yêu thương từng phút từng giây, cũng chẳng thỏa đủ trái tim đang kêu gào thương nhớ. 

- Ừ. Nhớ. 

Tuấn Anh cũng chậm rãi đáp lại, nhưng nụ cười trên khóe môi lại sâu thêm, ánh mắt cong theo đầy dịu dàng. Trái tim vì một tiếng nhớ mà như được hun lên, cháy rực. 

- Ừm.

Đức Huy bất giác hơi cúi đầu, vành tai lần nữa lại đỏ lên, cười tủm tỉm thỏa mãn. Hắn, bỗng thấy mùa đông không còn lạnh nữa. 

.

Có đôi khi chẳng cần nhiều lời vì trái tim ngổn ngang cảm xúc. Có đôi khi chỉ cần một tiếng mà khoảng cách cùng thời gian chẳng còn xa vời. Có đôi khi chỉ cần nghe từng hơi thở, nhịp tim mà thấy cả khoảng trời an yên. Có đôi khi thấy nhớ, thấy thương đến lạ.

.

.

.

P/s: Xin chào mọi người <3 Không biết còn ai nhớ đến ổ bé nhỏ này của tớ không 😂???

Chỉ là lâu rồi mới cập nhật nên là muốn viết gì đó nhẹ nhàng đôi chút. Mong là mọi người sẽ thích, haha. 

| .08.pđh | Hạt mítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ