- Anh Huy, em thích anh.
- Mày muốn xin cái gì, nói nhanh.
Đức Huy bình thản trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn sách vương mùi giấy mới.
- Sao anh lại bảo thế, em có phải như thế đâu.
Đức Chinh bĩu môi, dậm chân nói, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cuộn lên từng đợt sóng dữ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh nói câu này rồi, cũng chẳng biết bao nhiêu lần dũng khí gom bao ngày tháng mới đủ để nói nỗi lòng của mình. Vậy mà người ta lại tưởng lời nói bông đùa nơi cửa miệng. Rốt cuộc là bản thân chưa đủ thành ý hay là người ta vốn dĩ chẳng có gì với mình?
- Sao ngồi ngơ ra thế?
Đức Huy sau một lúc không thấy Đức Chinh lên tiếng, ngước mắt lên, thấy vẻ mặt thẫn thờ ít khi thấy của anh liền cất tiếng hỏi. Hắn còn đang định nói thêm câu nữa, nhưng chợt nhìn thấy nét buồn đang tràn ra từ đáy mắt của Chinh lòng liền lặng xuống. Ánh mắt của Đức Chính bình thường đã mang nét buồn nhưng vì hay cười đùa nên ít khi nhận ra. Giờ nhìn thấy ánh mắt kia, Đức Huy liền không lỡ.
- Tao với mày đi chơi?
- Thôi, anh cứ đọc sách đi, em về phòng đây.
Đức Chinh cười nhạt che đi cảm xúc đang nghẹn lại, đứng dậy tiến ra phía cửa. Nhưng chưa kịp chạm vào cửa thì có một lực giữ lại.
- Chinh...
- Dạ?
- Tao... Tao ...
- Nếu không có chuyện gì thì em về đây.
- Từ từ đã.
Đức Huy bất giác nắm chặt hơn, lòng bối rối không biết làm thế nào. Khi nãy nhìn bóng lưng cô độc rời đi của Đức Chinh tim liền thắt lại, hơi thở cũng khó khăn. Nhìn bộ dạng chật vật muốn nói nhưng không thành lời của hắn, anh cười khẽ một tiếng, giọng cũng dịu đi.
- Anh Huy, em thích anh.
-...
Thấy người kia lại im lặng, Đức Chinh nở nụ cười nhạt, người vẫn cho rằng tôi nói đùa phải không? Vậy coi như lần cuối tôi đùa với người, để người khỏi bận lòng. Đức Chinh xoay người, toan bước đi thì lần nữa bị lực từ hắn kéo trở lại.
- Tao ... tao...
- Anh có chuyện gì nói nhanh lên, em còn về.
Thấy Đức Chinh nhíu mi, muốn nhanh chóng rời khỏi càng khiến cho Đức Huy bối rối, càng lúc càng cuống không biết làm thế nào. Đúng lúc ấy, một tia suy nghĩ chạy xẹt qua và hắn cũng nắm kịp.
- Tao cũng thích mày.
Đức Huy gào lên, xong nhận ra mình vừa nói gì liền buông tay Đức Chinh ra, chạy ra ngoài. Còn Đức Chinh ở lại trong phòng ngơ ra một lúc để tiếp nhận thông tin, ánh mắt cũng nhanh chóng sáng lên, nụ cười thêm sâu, chạy vụt ra khỏi phòng đuổi theo người kia. Khi nãy không lầm thì anh đã nhìn thấy người ta đỏ mặt xấu hổ.
.
Đoạn đối thoại nhỏ, sau vài ngày ổn định lại tâm trạng của hai người, một ngại ngùng một vui vẻ.
- Anh này, sao dạo này anh hay đọc sách thế?
- Kệ tao.
- Thôi nào, nói cho em biết đi.
- Cút.
- Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
- .....
- Anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Đọc sách dần, về sau giải nghệ đi viết văn kiếm tiền nuôi mày.
- Aaaaaaaaa
- Mày lại sao nữa?
- Em thích anh Huy nhất, hihi.
- Bỏ ngay cái nụ cười ấy đi.
- Hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| .08.pđh | Hạt mít
Fanfiction-HẠT MÍT- ========= @Thể loại: Fanfiction, nam×nam @ Note: Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của người viết, không có thật. ============= AllHuy hay HuyAll gì đấy ... *toàn bè giấy* *nhạt* ;;_;; ============ Viết cho những ngày trở gió hay lặng g...